Cô thấy cậu em trai cố cãi nhưng cô cũng không so đo với em mình nữa,vì chỉ còn sống chung với nhau chưa đầy hai tháng nữa là phải xa nhau rồi, như chợt nhớ ra chuyện gì cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.
- Reng, reng, reng!.
.
Chưa đầy 10 giây anh đã bắt máy.
- Alo, em gọi anh có chuyện gì sao.
- Dạ cũng không có gì quan trọng,em chỉ muốn nhờ anh đặt chỗ ở nhà hàng trung hoa dùm em thôi,
- Tưởng chuyện gì,để anh gọi, mà em tính đặt bàn lúc mấy giờ để anh biết.
- Dạ chiều nay đi anh lúc 6h đi.
- Anh biết rồi,sẵn anh kêu bên đó làm thẻ cho em luôn sau không cần anh đặt mà em tự đặt hoặc trực tiếp đến ăn cũng được.
- Vậy làm thêm 2 cái được không anh.
- Em muốn mấy cái đều được.
- Vậy em cám ơn anh nha.
- Chúng ta còn phải khách sáo vậy sao em.
- Vâng em nhớ rồi.
Thôi anh làm tiếp đi em cúp máy đây, bye anh
- Ừ,bye em.
Thấy chị mình tự nhiên chạy ra ngoài Phong cũng tò mò chạy ra theo vừa lúc nghe được câu chuyện,cậu sấn lại ôm chị mình nịnh nọt:
- Chị hai yêu quý của em,nào anh rể cho thẻ chị cho em một cái nha, nha,nha.
- Thì chị cũng tính xin cho em một cái với ba mẹ một cái mà,để sau này khi nào thích ăn em đều có thể mang thẻ đến là có phòng để ăn không phải đứng xếp hành hay đặt chỗ nữa.
- Đúng là chị hai thương em nhất mà.
- Gớm,cậu vừa ba phải thôi, nhưng mà không phải lúc nào cũng tùy hứng đi vào đó ăn đâu, tiền tháng của em chỉ có đủ ăn 1,2 lần trong đó thôi, hiểu chưa.
- Em biết mà, chỉ khi nào có dịp đặc biệt thôi, chị yên tâm đi.
- Ừ,thế thì được.
Còn nữa chiều nay chị khao em ăn ở nhà hàng Trung hoa đó,nhớ đừng có mà đi đâu đấy, không thì nhịn.
- Làm sao em quên được chứ,chị yên tâm đi.
Thôi vào nhà chị hai,không ba mẹ gọi nữa.
- Oke,đi thôi.
Vừa đi được mấy bước thì điện thoại cô có tin