- Muốn biết tôi làm gì không, nhưng mà đáng mấy người tôi lười lắm,sợ bẩn tay, chỉ là ít ra cũng phải cho cái miệng hai người sạch sẽ một chút và nhớ lần sau ra đường nhớ mang não theo nhé.
Nói xong cô cầm luôn ly cafe của cô đang uống hất thẳng vào mặt hai cô gái đó.
Nước cafe chảy khắp người,lúc này nhìn hai cô gái đã mất hết sự xinh đẹp,trẻ chung, nhìn hai cô lúc này thật là thảm vô cùng.
Hai cô gái chỉ tay vào Thanh Thanh và Lan Anh mà không nói được lên lời, tức quá khóc rồi bỏ đi luôn, trước khi đi cô gái còn quay lại nhìn hai người đang cười nói hứa với lòng sẽ trả lại cho hai cô món nợ ngày hôm nay gấp trăm lần, nhìn hai người với ánh mắt thù hắn, nhưng khi thấy Thanh Thanh quay ra nhìn thì cô gái đó vội vàng bỏ chạy theo bạn của mình.
Khi rắc rối linh tinh đã được loại bỏ hai cô liền vào lại chỗ mình ngồi, phục vụ cũng chạy lại đưa nước cho hai cô, uống một hơi ly nước vừa mang đến cô bắt đầu kể vì sao gặp hai cô gái gây chuyện kia, khi nghe xong Phong nhìn bà bạn của chị mình từ trên xuống dưới xong anh lại thò tay sờ lên trán cô rồi nói:
- Chị đâu có nóng đầu đâu,sao nay giở quẻ hiền thế, hay là bị ai nhập rồi cũng lên.
Vừa nói xong cậu bị hai bà chị cùng táng một cái lên đầu,cậu la làng:
- Ui da,đau em.
- Đáng đời, cho chừa tội nói linh tinh.Cô mở miệng mắng cậu em trai xong cô quay qua bạn mình hỏi:
- Chút cậu có xuống nhà sách mua tài liệu không, hay qua thư viện mượn.
- Mình nghĩ vào nhà sách kiếm đã, không có hãy mượn thư viện, với lại mua một bộ được rồi,hai đứa mình ôn chung.
- Ừa,cứ theo ý cậu đi.
Giờ mình uống nước xong xuống nhà sách tìm,nếu không có mình ra thư viện xong rồi đi đến nhà hàng ăn tối luôn, được chứ.
- Nhất chí