Lan Anh vừa cười vừa nói, nhưng lúc này cô khá bực bội tự nhiên ở đâu xuất hiện con khùng nhảy vào kiếm chuyện với cô.
Thấy cô nói thế biết là nhỏ này không phải dạng dễ bắt nạt, nhưng lại thấy cô đi một mình, còn bọn họ đi hai người cho lên cũng bớt cảm giác sợ mà vùng lên.
- Không phải tại cô, hôm qua tôi đã được vào ăn trong nhà hàng đó với bạn tôi rồi sao, cô làm tôi mất mặt với bạn của mình, lại còn làm tôi bị cấm không được vào đó nữa, ít ra cô phải xin lỗi hay cũng phải tỏ vẻ hối hận chứ.
- Sờ tay lên chán coi có nóng không, sao nói nhảm thế.
Ai làm cô bị cấm vào, còn không phải do cô tự làm tự chịu à, hay là do thấy hôm qua tôi không nói liền nghĩ tôi hiền dễ bắt nạt sao, ngứa đòn không vậy.
Tránh ra để người khác ra,còn muốn đứng trong này nói nhảm thì cứ tự nhiên, tôi không rảnh.
Nói xong Lan Anh đẩy hai cô gái đó ra hai bên cô đi giữa hai người bước ra thang máy, vừa ra đã thấy bàn của hai chị em Thanh Thanh đang ngồi rồi.
Cô sải bước đi lại thì bị kéo tay lại tiếp cô bực mình quát:
- Còn không bỏ tay ra.
- Tụi này không bỏ đó, cô không xin lỗi tôi thì đừng hòng đi.
Thanh và Phong nghe thấy tiếng Lan Anh đang cãi nhau liền chạy ra coi xem có chuyện gì.
Cô ra vỗ vai bạn hỏi:
- Có chuyện gì thế mày, sao lại cãi nhau giữa đường thế.
Lan Anh bực tức nói:
- Tao đâu rảnh thế,tự nhiên con điên ở đâu chui ra bắt tao xin lỗi thôi.
Thấy bạn của Lan Anh chạy đến không những thế lại là hai người nữa,cô gái thấy tình thế không làm căng được thì quay sang nhìn cô nói:
- Tôi chỉ muốn bạn cô xin lỗi tôi thôi chứ không có gì cả.
Thanh Thanh quay nhìn bạn ngạc nhiên hỏi
- Mày làm gì mà người ta bắt mày xin lỗi thế Lan Anh.
- Tao không hề làm gì nha, oan uổng cho tao à.
Cô quay sang nhìn