Trần Thư Ý không muốn đôi co cãi vã với mẹ chồng thêm nữa, bỏ đi lên phòng.
Thấy con dâu không để ý tới mình, bà Tuyết Mai càng thêm vô lý, làu bàu chửi mắng inh ỏi khắp nhà.
"Đáng lẽ ra tôi không nên để cô bước chân vào cái nhà này, làm gì có đứa con dâu nhà ai hỗn xược như cô? Mẹ chồng đang nói mà dám quay lưng bỏ đi, ai dạy cô cái thói này?"
Đúng lúc này Hà Đông Quân tan làm về nhà, nhìn thấy con trai bà ta liền chạy lại bóp méo sự thật kể xấu con dâu:
"Đông Quân sao giờ này con mới về? Vợ con đấy đã đi làm về muộn thì chớ mẹ mới nói mấy câu nó lại quay ra đổ lỗi cho mẹ, trách vì gia đình này mà nó phải vất vả kiếm tiền, nó đưa được mấy đồng thì oai không coi mẹ ra cái gì.
"
Hà Đông Quân hôm nay ở công ty gặp chút phiền toái trong công việc, không có tâm trạng nghe những lời bà Tuyết Mai nói, mệt mỏi phớt lờ: "Để sau rồi nói được không mẹ? Người con khó chịu quá, con lên phòng tắm rửa đã.
"
Dẫu vậy bà Tuyết Mai vẫn không để cho Đông Quân được yên, lẽo đẽo đi theo sau lưng con trai liến thoắng: "Cái con bé đấy ngày càng hỗn láo, con mà cứ để yên như vậy, chẳng mấy chốc nữa nó thành bà tướng cái nhà này, đè đầu cưỡi cổ mẹ con mình.
"
Hà Đông Quân hơi ngừng bước, tay đưa lên cổ nới lỏng cà vạt: "Con xin mẹ đó, con đã đủ mệt mỏi lắm rồi, mẹ để con yên tĩnh được không?"
Ngữ điệu tức giận vang lên, có vậy bà Tuyết Mai mới thôi câu chuyện, gượng gạo nhanh chóng thay đổi chủ đề, đon đả nói.
"Con lên phòng tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm nhé, mẹ đi hâm nóng thức ăn.
"
Hà Đông Quân nói xong mới nhận ra bản thân nói có phần lỡ lời, giọng hiệu ôn hòa hơn: "Con không ăn đâu, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi.
"
Sau đó không chờ bà ta nói thêm câu gì nữa đi thẳng lên tầng hai, để lại bà Tuyết Mai đứng đó với sắc mặt khó chịu vì chưa xả được cục tức trong người.
Hà Đông Quân mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Thư Ý ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe khẽ thở dài một hơi đầy nặng nề, lúc đầu anh ta định cứ thế đi về phía tủ để đồ lấy quần áo mặc ở nhà ra thay, nhưng về sau không rõ thế nào mà bước tới bên cạnh cô ngồi xuống.
"Anh biết tính mẹ hay càm ràm, nhưng anh hy vọng em có thể học được cách kiên nhẫn, tạo cho anh một bầu không khí ấm áp sau giờ làm việc được không?"
Hà Đông Quân lâu dần cũng hiểu mẹ mình quá bới móc, nhưng anh phải làm sao đây? Công việc của anh bận rộn nhưng lương không cao đã thế còn áp lực đủ điều, gia đình vốn là nơi để về sau những mệt nhọc, vậy mà hàng ngày anh lại vướng vào những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực.
"Em cũng đâu muốn vậy, anh cũng biết thân là người làm thuê giờ giấc đâu thể theo ý mình được, mẹ không thể hiểu và thông cảm cho em được sao?" Trần Thư Ý đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi, tủi thân nói ra chất chứa trong lòng.
Cô có cảm giác rằng dù bản thân đã đóng góp vào chi tiêu gia đình nhưng vẫn không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, không ai hiểu được áp lực