Bạch Á Đông mấy ngày liền không thấy Tĩnh Nhi đến liền có chút buồn chán, cảm giác không thấy cô còn khó chịu gấp trăm ngàn lần.
Anh ở trong công ty mà hồn ở đâu thì không biết mém xíu nữa cái tên Phương Hạo đã đuổi việc anh luôn rồi, anh đến nhà Tĩnh Nhi cũng không thấy cô, gọi điện cô cũng không bắt máy, gọi nhiều đến mức Tĩnh Nhi đã thẳng tay kéo anh vào danh sách đen.
Trên đường lái xe về nhà, ngay lúc dừng đèn đỏ anh bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cô đang ôn trên tay là sấo tài liệu, cơ thể cũng ốm đi rồi, cảm giác như cô rất mệt mỏi thì phải.
Bạch Á Đông không chạy lên để gặp Tĩnh Nhi anh chỉ lẳng lặng lái xe phía sau cô, Mộ Tĩnh Nhi biết nhưng cô giả vờ như không vì cô đang cố gắng không thích anh nữa nên cũng không dám đặt bất cứ hi vọng nào nữa, những thứ trên đời này đều là giả dối cả.
Đến khi Tĩnh Nhi bước vào nhà cô thì Bạch Á Đông mới bàn hoàng là cô đã chuyển nhà rồi? Nhưng tại sao cô lại chuyển nhỉ chẳng phải lúc trước cô ở với ba mẹ rất tốt sao?
Mộ Tĩnh Nhi cô ngáp lên ngáp xuống vì mệt mỏi, còn bị Bạch Á Đông bám theo đến tận nhà vậy mà, cô thật sự không hiểu anh ấy làm vậy là vì điều gì.
Bạch Á Đông đậu xe trước cửa nhà cô mất một lúc lâu mới rời đi, anh cũng cho người đều tra về tình hình của Tĩnh Nhi gần đây.
Đến tối cô thay một bộ đồ mới sau đó mới đi đến bar, kêu cho mình một ly cocktail ngồi uống cho khuây khoả, mỗi ngày cô đều đến đây, khiến bản thân vui vẻ nhờ thưởng thức đồ uống ở đây.
Chẳng bận tâm những thứ ngoài kia, cô cứ mãi sống ở thế giới riêng biệt của cô đôi khi lại cảm thấy rất tốt.
Bạch Á Đông ở ngồi ở một bàn có góc khuất mà Tĩnh Nhi không thể nào thấy được, ngay giây phút cô bước vào quán bar anh đã thấy cô rồi, chỉ là muốn quan sát một chút.
Đến khi có người con trai khác lại ngồi gần cô cùng cô trò chuyện vui vẻ, uống rượu với cô thì Bạch Á Đông mới cảm nhận được sự khó chịu trong người mình vô cùng rõ rệt? Anh là đang ghen sao? Nhưng mà tên đó hình như không có ý tốt thì phải.
Anh không ngần ngại cầm ly rượu lại ngồi cạnh cô, liếc nhìn người đàn ông kia một cái liền khiến hắn ta cảm thấy rùng mình sợ hãi bỏ đi.
Mộ Tĩnh Nhi quay đầu lại nhìn mới biết Bạch Á Đông ở phía sau lưng.
Nếu là lúc trước cô sẽ cảm thấy rất vui mà nhảy cẩn lên, nhưng bây giờ một cái liếc nhìn Tĩnh Nhi cũng không dành cho anh, Bạch Á Đông thật sự rất muốn khóc đó, Tĩnh Nhi lạnh nhạt như vậy anh mới nhận ra anh để tâm đ ến cô rất nhiều.
“ Em uống đủ chưa? Anh đưa em về ở đây không tốt ” Bạch Á Đông giật lấy ly trên tay cô rồi nói với giọng đầy khó chịu.
Mộ Tĩnh Nhi lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt không hề gợn sóng mà nói lại “ Tôi uống đủ