Nè, cậu nói thật cho tớ biết đi! Cậu rốt cuộc hôm nay bị gì vậy hả?
Cầm lon nước ngọt trên tay, Dương Thần nheo mắt khẽ nhìn người bên cạnh.
- Tớ làm gì có vấn đề chứ?
Cô gái nào đó vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thản.
- Không có gì? Hôm nay cậu phá nhiều thứ như vậy mà nói là không có vấn đề hả?
Cậu trợn mắt, ngón tay thon dài chỉ vào đống bừa bộn mà Khả Như bày bừa.
- Chỉ là vô ý thôi...cậu so đo với tớ làm gì...
Cô bỉu môi, ánh mắt cún con như thể hiện "cậu chẳng thương tớ!".
- Dẹp ánh mắt đó cho tớ đi! Muốn thương thì cậu kêu ai đó thương dùm!
- Khụ...khụ...
Vừa nghe thấy lời cậu, Khả Như đang uống nước liền bị sặc.
- Chậc! Cậu thật là...
Hết cách nói với cô bạn mình.
Dương Thần đành một tay vuốt lưng cho cô một tay đưa khăn giấy để cô chùi miệng.
- Khụ...khụ...tại cậu cả đó! Đang yên đang lành, tự nhiên...tự nhiên nhắc đến anh ấy làm gì hả?
Khả Như tức giận trừng mắt nói.
- Gì chứ? Tớ có nhắc tên ai đâu, tớ chỉ nói là "ai đó" mà thôi nha!
"......."
Aizz! Lại tự đào hố chôn chính mình! Mình thật là ngu mà!
- Mà nhìn biểu hiện của cậu, có phải là vấn đề liên quan đến người đó không?
- Đừng có hỏi tớ mà....
Cô thở dài, cả cơ thể trườn dài trên mặt bàn.
- Cậu đúng là...muốn làm cái giẻ lau bàn hay gì vậy hả?
Dương Thần thấy cô không ngừng thở dài, cả cơ thể úp xuống mặt bàn liền cau mày nói.
Cô ngốc này...
- Nè A Thần....cậu cảm thấy tớ có thể tin tưởng anh tiểu Nam không?
- Không biết!
- Nè cậu vừa phải thôi nha! Kêu tớ nói rồi lại bảo không biết!
Khả Như tức giận hét lớn.
- Tớ không có điếc đâu!
- Hừ!
- Giỡn với cậu một chút thôi! Nhưng mà, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ thông sao?
Cậu chuyển kênh tivi, ánh mắt khẽ liếc qua bạn mình hỏi.
- Nếu nghĩ thông rồi thì tớ đâu cần mệt mỏi như vậy....á thật đau đầu mà!
- Có gì đâu chứ! Tự cậu làm khó mình mà thôi!
Dương Thần bĩu môi khinh thường.
- Tớ có làm gì đâu chứ?
Khả Như ủ rũ đáp.
- Rõ ràng nha, là cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy! À không đúng, là chưa bao giờ ngừng yêu người kia!
- Tớ biết là như vậy....nhưng tớ thật sự không có tự tin...
Khả Như mím môi, ánh mắt thoáng lên tia buồn bã.
Cô cũng vui lắm khi nghe anh ấy nói lời yêu mình nhưng cô sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi....cô sợ vì do dì cứ nói này nọ trước mặt anh ấy nên anh tiểu Nam mới....
Đau đầu chết đi được!
- Cậu đúng là đồ ngốc mà!
Cốc!
- A Thần cái đồ bạo lực nhà cậu!
Bị cậu bạn gõ một cái vô đầu khiến Khả Như trừng mắt ai oán.
- Cậu làm ơn đi, bớt xem phim hào môn lại giùm tớ! Cái con người mà cậu yêu ấy, anh ta không phải kiểu dễ dàng bị tác động bởi những thứ xung quanh đâu! Nếu không người ta đã chấp nhận cậu từ lâu rồi, ngốc nghếch...
- Nè....cậu cứ như đi guốc trong bụng tớ vậy? Hay là cậu chơi