Trở về nhà cũng đã tối muộn, hôm nay Nam phu nhân có gọi cho Nam Thiên Kỳ về Nam gia ăn tối, nhưng từ lúc đi gặp thầy Cơ Tử anh đã tắt máy nên không nghe được.
Thấy trên máy có gần chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình, anh vội vàng gọi lại.
"Mẹ bảo gì con?"
"Còn có lương tâm gọi lại cơ đấy! Con trai mà mẹ biết dù có bận đến cỡ nào cũng sẽ nghe máy của mẹ.
Vậy mà con xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hả?"
"Hôm nay con có việc phải ra ngoài nên tắt máy, con ăn tối rồi nên sẽ đi nghỉ đây ạ."
"Này..."
Chưa kịp nói xong Nam Thiên Kỳ đã cúp máy.
Bây giờ anh chẳng muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn được gặp cô ngay lập tức thôi.
Tiểu Diệp đang ngồi trong nhà xem ti vi, vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy khiến anh an lòng.
"Lúc nào cũng thấy xem ti vi.
Không chán hử?"
Tiểu Diệp thấy anh đã về rồi thì hớn hở chạy ra đón, ai dè anh lại nói vậy, cô bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi.
"Hừm.
Em cứ thích xem đó.
Anh có ý kiến?"
"Dĩ nhiên là không."
"Mà hôm nay anh về muộn thế? Làm việc quá sức không tốt đâu."
"Ừm.
Từ ngày mai sẽ về sớm với em."
Cả hai đều cười nói vui vẻ.
Vệ sinh cá nhân xong, Nam Thiên Kỳ cầm cái vòng tay đưa cho Tiểu Diệp xem.
"Gì đây?"
"Thầy Cơ Tử bảo em đem quỷ lực của mình vào đây, phòng lúc em gặp nguy anh còn biết.
Nhưng mà anh chẳng hiểu gì cả."
"Ủa!? Anh gặp thầy ấy làm gì vậy?"
"Em không cần biết đâu."
Tiểu Diệp cầm cái vòng lên xem xét, một lúc sau cô mới ồ lên giải thích cho Nam Thiên Kỳ.
"À! Đem quỷ lực của em lên đây để anh giữ lấy, nhỡ đâu em có bị làm sao, em sẽ làm cho nó đứt ngay, lúc đó anh đến nhờ thầy giúp là được."
"Em làm mau lên."
Nghe cô nói thế thì anh thúc giục.
Chỉ cần cái vòng này không đứt, đồng nghĩa với việc cô vẫn an toàn.
Cô nắm chặt cái vòng trong tay nhắm mắt lại.
Khoảng một lúc sau, một làn khí đen từ trên đỉnh đầu Tiểu Diệp bay ra rồi bị hút vào trong cái vòng.
"Xong.
Anh cất vào túi đi.
Mà phải nhớ đeo vòng trầm dì Trần đưa đấy."
"Anh biết rồi."
Cầm cái vòng trên tay ngắm nghía, Nam Thiên Kỳ cứ cười một mình như thằng tự kỉ vậy.
Tiểu Diệp thấy lạ lại gần anh lo lắng.
"Anh bị sốt à? Sao hôm nay lạ thế?"
"Không...không có gì."
Nói xong anh đi vội vào phòng trước con mắt ngơ ngác của cô.
Trong lòng Nam Thiên Kỳ cảm thấy lâng lâng.
Đem cái này theo bên mình cũng giống như đem theo một phần của cô vậy.
Anh coi nó như tín vật mà trân trọng, mong nó sẽ không bao giờ bị đứt rời.
Sáng hôm sau, đang làm việc trong văn phòng ở công ty, Hắc Lạp đột nhiên xông vào, trợ lí Minh còn chạy theo ngăn cản mà đã muộn rồi.
"Hêlô Kỳ Kỳ, bạn thân đến rồi đây.
He he."
Đang ngắm nghía cái vòng tay, đột nhiên Hắc Lạp xông vào làm anh không kịp phản ứng cất cái vòng đi.
Mặt Nam Thiên Kỳ bây giờ