Hắc Lạp tìm đến nhà Uyển Nhu để gặp cô.
Vì đã báo trước cho Nam phu nhân biết nên mọi người cũng chào đón anh.
"Cháu chào cô chú.
Lâu quá không gặp ạ.
Cô thì càng ngày càng trẻ ra, còn chú đây vẫn phong độ như thời trẻ....(đã lược bớt 3000 từ)."
Chưa ngồi ấm chỗ, anh đã tuôn ra một tràng những câu nâng người nghe lên tận chín tầng mây, khiến Trịnh Tú Dương cười nắc nẻ, còn Nam Hà Uy trên đầu trải dài mấy vạch đen.
"Ha ha.
Đứa trẻ này khéo nịnh thật đó.
Đến đây tìm Thiên Kỳ hả cháu? Nó đến công ty từ sớm rồi."
"Dạ không phải ạ.
Cháu đến tìm..."
Trong lúc Nam phu nhân đang chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đăm chiêu như muốn xuyên thủng người của Nam Hà Uy khiến anh toát mồ hôi hột.
"Cháu...cháu đến tìm em Uyển Nhu ạ.
Từ lúc em ấy xuất viện đến giờ cháu vẫn chưa hỏi thăm em ấy đàng hoàng nên..."
"Hiểu rồi.
Con bé ở ngoài vườn đó.
Để quản gia dẫn cháu đi ha."
"Cảm ơn cô nhiều.
Cô tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất."
Niềm vui chưa trọn đã phải hụt hẫng, đang hí hửng định chạy đi thì Nam Hà Uy đã gọi giựt lại.
Ông cũng từng trải qua một thời, nhìn thái độ của tên này đã biết ngay hắn đến để tán con gái ông mà.
"Đợi đã.
Ai cho cậu đi? Ngồi xuống!"
Hắc Lạp ngậm ngùi nghe theo.
Anh cảm thấy con đường theo đuổi người trong mộng còn dài lắm.
Trưởng bối ngồi trước mặt đây còn đáng sợ hơn Nam Thiên Kỳ gấp nghìn lần.
"Mục đích cậu đến đây chỉ có thế?"
"Vâng ạ."
"Cậu tưởng sẽ qua mặt được tôi?"
"Cháu không dám ạ."
Lão đại hắc đạo giờ đây cũng chỉ như một chú mèo con.
Biết sao bây giờ, không nhẫn nhịn chỉ có ế mất thôi.
Trịnh Tú Dương cũng biết thái độ của chồng là vì điều gì.
Nhưng Nam gia không phải mới quen biết Hắc Lạp ngày một ngày hai.
Anh tuy có nhởn nhơ chút nhưng tính tình rất tốt, gia thế cũng không phải nhỏ, chỉ là mồ côi từ khi lên mười nên anh phải tự lập hơn những đứa trẻ khác.
Bà biết ý mới muốn bật đèn xanh cho anh một cơ hội, vậy mà cái ông chồng khó tính lại muốn làm khó người ta.
Bà đứng lên kéo Nam Hà Uy đi cùng mình, vừa nói vừa cười rất thân thiện khiến ông chẳng dám ho he.
"Ông xã~ Mau đi cùng em mua sắm.
Nhanh lên!"
Hai người vừa đi khuất, Hắc Lạp mừng như vớ được vàng, chạy ngay theo quản gia.
Đi qua một khóm hoa hồng đang nở rộ, anh ta còn nhanh tay lẹ mắt, chọn những bông đẹp nhất mà hái đi.
Uyển Nhu đang ngồi hít thở không khí trong lành giữa khu vườn.
Cô mặc một chiếc váy xanh dài tay, tà váy dài đến tận mắt cá chân.
Mỗi khi có gió thổi qua, mái tóc cô nhẹ nhàng rung rinh theo làn gió nhẹ.
Mà cảnh tượng đẹp như tranh ấy lại thu trọn vào ánh mắt của Hắc Lạp.
Anh đứng đó ngắm cô một lúc lâu rồi mới tiến lại gần.
Uyển Nhu phát hiện ra anh thì ngơ ngác, một lúc sau mới phản ứng lại được thì tức giận muốn rời đi.
"Đừng chạy! Anh đến thăm em mà."
"Mau biến đi.
Nhìn thấy anh tôi càng mệt thêm."
"Thế thì che mắt lại nói chuyện với anh."
"...."
Uyển