Cố Ngạo một lần nữa tỉnh lại trong con hẻm tối tăm này.
Từ một nơi lạ lẫm bây giờ anh thấy nó quen thuộc đến mức đáng ghét.
Hết chỗ để cho anh tỉnh lại hay sao mà cứ cho anh nằm dầm sương uống gió ngoài đường thế này? Phải chi cho anh tỉnh lại ngay cạnh vợ là được rồi.
Lúc đó thử xem ai bắt cóc được vợ anh nữa.
Hừ!
Nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng được lợi ích gì, anh tiếp tục dùng hết sức bình sinh mà chạy đến cứu Trang Dụ.
Vừa đi anh vừa suy xét lại xem làm cách nào vừa cứu được cậu vừa không để cậu chịu thương tổn như hai lần trước.
Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tên đại ca khốn kiếp kia.
Lần nào cũng vì hắn dùng con dao đó tấn công nên vợ mình mới đi lãnh cơm hộp.
Đáng ghét! Lần này sẽ không như vậy nữa, mấy tên đàn em chó chết kia bỏ qua một bên.
Anh phải xử tên đại ca thích tìm đường xuống địa ngục kia trước.
Xử hắn rồi thì mọi chuyện có thể giải quyết một cách êm đẹp.
Hoàn thành được chấp niệm trong lòng mình thì anh cũng thanh thản siêu thoát về nơi chốn xa xôi ăn cơm hộp của kiếp mới.
Đá phăng cái cửa, anh hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên y như người trong giang hồ.
Sau kinh nghiệm hai lần trước, lần này anh đến sớm hơn nên Trang Dụ chỉ mới vừa bị ăn một vài cái tát chứ chưa bị xé đồ.
"Tụi bây ngon lắm...!dám bắt cóc còn đánh vợ ông, ông đây bầm thây tụi mày ra."
Chẳng chờ chúng kịp phản ứng gì cả, anh vừa nói vừa cầm khúc cây to đùng lao tới vố cho chúng vài gậy.
Kéo Trang Dụ qua một bên, anh đưa khúc gỗ cho cậu:
"Em cầm nó phòng thân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lỡ có ai đuổi theo, em đánh không lại cũng đánh, em tìm đường chạy đi tìm người giúp đi.
Anh ở đây đối phó bọn chúng.
Đừng nói gì cả, nghe lời anh!"
"Được, anh chờ em! Cố Ngạo, anh nhất định không được xảy ra chuyện."
Dù không muốn nhưng đây đã là giải pháp duy nhất rồi.
Anh mở đường còn cậu vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Chờ cậu ra khỏi căn nhà hoang này, anh nhanh tay lẹ chân đóng cửa lại.
"Tụi bây gấp gáp làm gì? Oan có đầu nợ có chủ.
Muốn báo thù thì tìm Cố Ngạo đây.
Đụng tới vợ tao đám tụi bây hôm nay chết với tao đi."
Tên đại ca cười khẩy: "Mày nói hay cứ như hát.
Mày tưởng thằng đê tiện kia có thể thoát được sao? Mày sai lầm rồi! Tao giết mày trước rồi tìm nó tính xổ sau.
Một chọi ba không thọt cũng què, tụi bây lên! Đánh chết nó cho tao."
Cả đám nhào tới nhưng anh chỉ chú ý đến xử tên đại ca kia.
Anh không chăm chăm xử đẹp đám đàn em nữa mà chỉ đánh vừa đủ đường để anh tới được chỗ tên đại ca.
Hắn hoảng hồn lấy con dao ra quơ quào loạn xạ, anh né tới né lui túm được cổ tay hắn vặn gãy làm hắn đau điếng thét lên, con dao cũng theo đó rớt xuống đất.
"Ah.."
"Mày chết đi! Tại mày mà vợ chồng tao xa cách bao nhiêu năm.
Tại mày mà vợ tao người đầy thương tích mang ám ảnh đó suốt cuộc đời.
Vợ tao không nói không có nghĩa là chạm đến nó không đau.
Khốn nạn! Tao giết mày! Giết mày!"
Anh gần như mất đi lí trí, đè hắn xuống đá đấm liên tục vào mặt hắn.
Mặc kệ đám đàn em nhào tới ngăn cản, đấm đá anh muốn tách anh ra khỏi người hắn nhưng anh vẫn không dừng tay.
Chỉ có giết được hắn vợ anh mới hạnh phúc, chỉ có giết được hắn vợ anh mới bình an mới vui vẻ.
Đến lúc tên đại ca đã không còn hơi thở nữa, mặt này bét nhè anh vẫn đánh.
Đám đàn em trừng mắt, đứng khựng lại một chút sau đó vẫn dùng chân đạp lên người anh.
Muốn anh chôn cùng đại ca của bọn hắn.
"Cố Ngạo...!"
Một giọng nói quen thuộc gọi tên anh làm anh tỉnh táo trở lại, quay qua phản đòn lại đám đàn em.
Trang Dụ lúc này cũng đã gọi được vài người cảnh sát tới giúp anh.
Có điều những cảnh sát này lại không thấy rõ được dung mạo, mờ mờ ảo ảo như có tầng sương mù che khuất mặt họ vậy.
Anh thấy vậy cũng chẳng để tâm làm gì.
Họ là ai anh không cần biết, anh chỉ cần vợ con anh là đủ rồi.
Trang Dụ xung phong cầm khúc gỗ anh đưa đập tới tấp mấy tên đang vây đánh anh sau đó chúng bị cảnh sát áp giải.
Nhờ có cảnh sát giúp đỡ nên anh cũng không cần phải ra tay nữa.
"Dụ Dụ của anh thật mạnh mẽ...!hắc hắc..."
Lần này cuối cùng anh cũng bảo vệ được vợ rồi, anh không con gì phải hối tiếc nữa.
Ôm cậu vào lòng, anh tận hưởng hít một hơi thật sâu.
"Quả nhiên mùi của vợ là tuyệt vời nhất.
Đúng mùi của vợ anh rồi."
Trang Dụ ngượng ngùng cũng nép vào lòng ngực anh, miệng lí nhí:
"Ai là vợ anh! Em chưa đồng ý làm vợ anh đâu.
Gọi vợ ngọt xớt vậy chắc anh cũng thường gọi người khác là vợ lắm chứ gì."
"Em nói gì lạ...!anh vẫn hay gọi em..."
Là vợ như thường mà...!Ấy...!Xém chút anh quên mất, anh đã trở về quá khứ rồi.
Lúc này anh và cậu chỉ vừa xác định quan hệ không lâu.
Quái lạ, tại sao đã hoàn thành nguyện vọng rồi mà anh chưa đi đầu thai nữa? Không lẽ anh phải bắt đầu lại từ đầu xem những chuyện anh và cậu bên nhau gần ấy năm như chưa hề xảy ra? Không đúng! Anh không muốn cậu quên đi những kí ức tốt đẹp sau này đâu.
Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà.
Mà khoan đã...! có gì đó sai sai...!Không đúng! Trang Dụ vẫn còn gặp nguy hiểm.
Nghĩ vậy, anh cảnh giác quan sát bốn phía để có chuyện gì còn phản ứng kịp.
Cậu không nghe anh nói tiếp nữa bèn ngẩn đầu lên