Tỉnh dậy chưa được bao lâu lại khóc thật nhiều, Cố Ngạo có điểm mệt ngáp lên ngáp xuống liên tục.
Trang Dụ thấy vậy có chút xót, đút anh ăn miếng cháo rồi bảo anh ngủ tiếp nhưng anh không chịu, ráng căng mắt ra nhìn cậu cho bằng được.
"Anh không muốn ngủ! Biết đâu ngủ xong anh lại đi đầu thai ba kiếp, ngủ bờ ngủ bụi nữa.
Với anh muốn ngắm em lâu lâu một chút, có vậy anh mới an tâm."
Cậu phì cười, nhéo nhéo mũi anh:
"Anh lớn rồi mà cứ như con nít.
Tưởng tượng quá không có tốt đâu nha.
Có em ở đây anh còn sợ gì nữa? Không chịu nghỉ ngơi cho lại sức biết khi nào mới hết bệnh về chăm con phụ em đây? Một mình em lo không xuể đâu đó.
Với để mẹ trông con hộ mình hoài cũng không tốt.
Dù gì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, đâu thể thức đêm thức hôm như thế.
Đến người trẻ 1khỏe như anh còn bệnh lên bệnh xuống nữa mà."
"Được, anh nghe lời vợ.
Chỉ cần em ngủ với anh anh sẽ không gặp ác mộng nữa.
Mau, lên đây ngủ với anh."
Anh vỗ bộp bộp chỗ trống kế bên, ý muốn cậu lên ngủ cùng với mình.
Chỉ cần thấy đôi mắt thâm quầng đó thôi, anh đã biết cậu chăm mình nguyên một đêm không ngủ rồi.
Ngỏ lời ngỏ ý rõ ràng là vậy nhưng cậu lắc đầu từ chối:
"Em không ngủ cùng anh được đâu.
Anh xem tay anh còn truyền nước biển kia kìa.
Lên động kim nó xê dịch qua lại, lỡ chảy máu thì khổ, người ta luồn kim lại cũng đau lắm.
Anh cứ yên tâm ngủ đi ha, em nắm tay anh thật chặt luôn này.
Đảm bảo anh sẽ không gặp ác mộng."
"Anh không sao, anh ở đây một mình được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi đã.
Xem em mệt mỏi thế kia anh không nỡ.
Em không về anh không ngủ!"
Biết không lay động được anh, Trang Dụ gật gật đầu: "Hazz...!thôi được rồi.
Em về em về, chiều em lại vào với anh.
Cơ mà để anh ở đây một mình em không yên tâm.
Em gọi hai đàn em của anh qua trông."
"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"
Cậu đi về, anh ngoan ngoãn nghe lời kéo chăn ngủ một giấc no say.
Thực ra anh chẳng cần ai trông cả, lớn già đầu chớ có phải con nít đâu.
Kêu hai thằng đàn em vào chỉ tổ tức chết anh.
Dạo này đám đàn em của anh ăn no rửng mỡ cứ úp hình lên mạng khoe miết.
Rãnh quá đi chơi với bồ hưởng tuần trăng mật, còn anh khổ mà không dám nói.
Tức chết đi được! Anh chuyến này ra viện phải tìm việc cho họ làm, tăng ca kiếm thêm tiền cho vợ anh tiêu.
Cơm chó anh có thể ban phát cho mọi người ăn chứ anh nhất định không cam chịu ăn cơm chó người khác ban phát.
Phải nói con gái của Cố Ngạo có khác, mới tí tuổi mà quậy không ai bằng làm cả nhà khổ sở dỗ dành bé gần chết.
Còn hơi anh và cậu ở nhà thì không sao, hai người vừa mất hút thì con bé gào khóc inh tai mỏi óc hại Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh suốt đêm không ngủ.
Hôm sau cũng vậy, nằm trong nôi thì khóc la ăn thì không chịu ăn, ngủ thì không chịu ngủ, ai mà chạm vào bé mặt bé liền nhăn lại như gặp phải kẻ thù mười kiếp trước.
Biểu cảm giang hồ có khác gì thằng cha nó đâu.
Bắt gặp Trang Dụ về tới, bà như thấy thiên thần giáng thế đem bé con trả về cho cậu ngay tấp lự.
Được ở trong vòng tay baba, cơ mặt bé giãn ra, cười cười i i a a với cậu.
còn bà thì khóc không ra nước mắt.
"Mẹ...!mẹ chịu thua con nhỏ này rồi.
Bé Thụy cái nết y chang chồng con.
Hồi xưa tiểu Ngạo nó cũng quậy làng quậy xóm y chang thế này này.
Chăm nó cực gấp mười lần chăm ba anh em còn lại.
Mẹ khẳng định với con, tương lai bé Thụy sẽ tiếp nối thằng Ngạo.
Truyền nhân tốt nhất trong nhà này.
Con tin mẹ đi!"
"Mẹ nói sao ấy...!con thấy Thụy Thụy ngoan lắm mà.
Mẹ xem con bé mới đó đã ngủ rồi này.
Chắc lâu quá không trông con nít nên mẹ lục nghề thôi.
Cám ơn mẹ đã trông con dùm con, giờ con lên phòng trước.
Mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi!"
"Ơ, tiểu Ngạo sao rồi con?"
"Anh ấy cũng khỏe rồi mẹ.
Chiều con lại vào thăm anh ấy! Tối nay chắc phải nhờ mẹ trông con bé thêm một đêm nữa.
Con sợ bệnh viện không tốt cho sức khỏe của Thụy Thụy."
"Ừm...!ờ...!ơ ơ...!Hazz..."
Tính nói rồi lại thôi, con đã mở lời nhờ chẳng lẽ bà không giúp.
Thiệt cái là tình! Với kinh nghiệm hơn nửa đời người, bà tin chắc rằng Thụy Thụy không tầm thường.
Mầm móng tiểu Ngạo con nối nghiệp cha kể từ đây chứ đâu.
Tiểu Minh, tiểu Tinh chỉ là cái đinh bé tí so với Thụy Thụy thôi.
Vậy là ba ngày tiếp theo Uông Nguyệt Hoa cùng Cố Chính Khanh thức trắng đêm dỗ dành Thụy Thụy.
Tới lúc Cố Ngạo xuất viện về tới mắt hai ông bà đã đen như gấu trúc, trả hàng cho anh ngay tấp lự rồi chạy lên phòng đánh một giấc ngủ no say không ăn mừng anh hết bệnh gì cả.
Lần này rút kinh nghiệm anh không giành chăm con một mình nữa mà để cậu phụ mình.
Đêm nay anh trông thì ngày mai cậu trông, luân phiên qua lại ai cũng được nghỉ ngơi.
Nhưng điều anh không ngờ tới là con bé Thụy Thụy sau một thời gian được cậu chăm sóc lại tranh giành vợ với anh.
Hể thấy anh ôm cậu con bé gào khóc, anh hôn cậu con bé gào khóc, anh nắm tay cậu con bé gào khóc, anh xoa đầu cậu con bé gào khóc,...!Cứ như chạm phải nút bậc công tắc của con bé vậy.
Nhấp nhá thử vài lần, anh đau lòng khẳng định chuyến này mình có kì phùng địch thủ thật rồi.
Bây giờ có muốn cưng nựng cậu phải canh lúc con bé ngủ mới được.
"Hazz...! bà xã à, em trông con tốt thật đấy.
Bây giờ con giành em với anh luôn.
Nhỏ xíu đã vậy, mai mốt lớn không biết thế nào đây?"
"Cha mà đi ganh tị với con! Tại con bé còn nhỏ mới thế, chứ mai mốt lớn anh có cho con ngủ chung nữa đâu mà sợ.
Đừng mặt bí xị nữa.
Em thương thương nha..."
Cậu cười cười câu cổ anh hôn hôn, tư thế này là tư thế gạ thợ săn đến bắn cho vài phát chứ đâu.
Tay anh bắt đầu không đứng đắn, từ từ sờ sờ mò mò xuống phía dưới.
"Bà xã...!lâu rồi chúng ta không làm, anh thật sự sắp chịu hết nỗi rồi.
Hay đêm nay chúng ta chơi một chút đi em."
"Cũng được thôi! Nhưng giờ tướng em vẫn còn phì nhiêu lắm với lại có thêm vết sẹo nữa.
Không biết em