Chap 11: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Anh biết hôm nay là ngày đặc biệt nên thay vì ngồi cuối giáo đường như mọi khi, anh đã lên ngồi kế bên sen trên hàng ghế gần cung thánh nhất. Và dù anh rất tập trung cho buổi lễ nhưng cũng có đôi lúc bất giác anh nhìn qua sen và anh không khỏi có chút thắc mắc vì dù sen tập trung và nghiêm túc tham dự thánh lễ anh vẫn thấy sen có gì đó khác thường.
Sen không vui, nhìn sen anh thấy vẻ tĩnh lặng và sự cô đơn toát lên từ ánh mắt và biểu cảm của sen, cả khuôn mặt như có một màng khói lạnh bao trùm lên, sen bây giờ vừa thu hút theo kiểu khác mọi ngày vừa có gì đó khiến anh thấy nhói lòng và thương thương.
Tan lễ, mọi người đã về hết mà sen vẫn còn ngồi cầu nguyện, anh kiên nhẫn ngồi kế bên sen và chờ sen. Cầu nguyện xong sen lại đi lên gần tượng mẹ Maria tiếp tục đứng bất động, trông sen vô cùng tâm trạng và nhiều tâm sự, thiết nghĩ linh cảm của anh là đúng nhưng anh lại cho rằng sen nhớ nhà, nhớ mẹ trong ngày này nên vậy.
Một hồi sau sen quay người đi xuống thì gặp ngay ánh mắt ấm áp của anh, chút tủi thân như được xoa dịu, khóe mắt rưng rưng bỗng thấy an ủi vô cùng. Có thật như Diễm nói không? Sen và anh?
Anh đưa bàn tay ra khi sen vừa bước xuống chỗ anh, sen nhìn anh, nhìn bàn tay anh, nhìn ánh mắt vẫn còn ấm áp và khóe môi đang cười dịu dàng với sen.
_Anh đưa em về!
Sen gật nhẹ đầu :”dạ!” Rồi anh nắm lấy bàn tay sen, dắt sen ra khỏi giáo đường cùng đến chỗ đậu xe, anh chở sen về không quên hỏi sen.
_Hôm nay sinh nhật em nên em nhớ mẹ sao?
Sen lấy làm ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.
_Sao anh biết? Là Diễm nói phải không ạ?
_Ừ, vậy em đã gọi điện cho mẹ chưa?
Sen im lặng, phải một lúc sau sen mới trả lời anh với giọng buồn buồn.
_Em không thể gọi cho mẹ được, mẹ em, mẹ đã về với Chúa rồi ạ!
Anh khựng người lại, cảm nhận được cái nấc nhẹ từ sau lưng mình, thì ra đây là lý do của sự cô độc mà anh đã cảm nhận lúc nãy sao? Trong cái ngày nhớ về mẹ nhất nhưng sen đã không còn mẹ, anh biết phải an ủi sen thế nào đây? Phải làm gì cho sen? Một cô gái vẫn còn nhỏ như sen đã sớm không còn mẹ, anh thấy thêm thương, anh muốn vỗ về và ôm lấy sen mà bảo bọc cho sen.
Anh cảm thấy mình thêm mạnh mẽ và tự tin, anh nắm lấy tay sen ôm ngang qua eo anh, thật gần, thật chặt vì hơn bao giờ hết, ngay lúc này anh tin sen cần một cái gì đó để dựa vào, một cái gì đó để xoa dịu sự cô đơn lúc này. Vậy eo anh sẽ để sen ôm, lưng anh sẽ để sen dựa vào, hôm nay sen sẽ là cô bé nhỏ chỉ việc nép bên cạnh anh, nhiêu đó thôi là được rồi.
Có chút ngạc nhiên vì hành động của anh nhưng anh đã đoán đúng, sen thấy lòng ấm áp và nhẹ hẳn đi khi nép sau lưng anh, thấy được chắc chắn và hiện hữu hơn khi hai bàn tay lúc này đang ôm chặt lấy anh. Lúc này đây, sen yếu lòng biết bao, anh của sen là đang an ủi sen, sen biết và sen tham lam đón nhận.
“Anh, cho em được dựa dẫm vào anh nhé! Năm nào vào ngày này em cũng đều thấy bản thân vô dụng và cô đơn, nhưng năm nay, khi bên anh ngay lúc này em lại thấy mình như vơi bớt đi sự trống trải và không còn thấy cô độc nữa, tình yêu của em, có thể nào mãi bên em để xua tan đi cảm giác không an toàn luôn có trong em không? Em biết em tham lam nhưng có thể nào kỳ tích xuất hiện thật sự trong đời em khi hiện tại Chúa đã mang anh đến, vậy em xin người, hãy giữ lại anh cho em, mãi mãi cũng đừng mang anh đi!”
Như hiểu được cõi lòng của sen, anh đưa tay nắm nhẹ lấy cánh tay sen như thầm an ủi sen, cả hai cùng cảm nhận được những gì mà đối phương thầm gửi cũng như mong đợi ở mình nên khi đã tới phòng trọ rồi mà anh và sen vẫn còn giữ tư thế đó, phải mất vài giây sau sen mới nhận ra, sen vội buông tay anh và bước xuống xe.
Đúng là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e!” Sen e ấp cười bẽn lẽn đưa tay vuốt tóc mà không dám nhìn anh, anh sau vài giây cùng giống tâm trạng của sen lên tiếng nói.
_Diễm đang chờ anh và em tại quán Pallet, anh về lấy đồ rồi quay lại đón em!
_Chờ anh và em? Quán Pallet? Chi vậy ạ?
Anh chưa trả lời thì điện thoại sen reo, là Diễm gọi.
_Sen, mau kêu anh Min chở qua Pallet, lẹ đi!
Sen nghe được tiếng nhạc, tiếng mọi người nói cười rôm rả và bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên từ đầu dây bên kia. “Có lẽ nào?” Sen tự đoán và sen nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu, sen không nói gì mà tắt điện thoại.
_Mọi người tổ chức sinh nhật cho em sao?
_Đừng một mình trong ngày này nữa, em bây giờ đã có anh, cùng đi với anh nhé?
Quá bất ngờ sen chẳng nghĩ được gì và cũng không biết có nên từ chối anh hay không, chỉ biết là sen đã gật đầu một cách vô thức. Anh nắm nhẹ bàn tay sen, mỉm cười anh nói.
_Đợi anh, anh quay lại ngay!
Sen lại mỉm cười khẽ gật đầu mà hai mắt đang như dán chặt vào anh như sợ anh sẽ đi mất, nhưng rồi sau đó sen tin anh sẽ quay lại, sen sẽ không một mình trong ngày hôm nay, anh sẽ cùng đón sinh nhật với sen, cùng trải qua ngày này với sen sao? Sen không mơ, thật sự không phải mơ và sen tin sẽ nhanh thôi, anh sẽ quay lại đón sen.
Anh dừng xe ngay sân và đi nhanh vào nhà, miệng đang huýt sáo đầy vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì liền khựng lại vì một cái ôm thật chặt từ sau lưng. Là một cảm giác vừa quen vừa lạ, là vòng tay của một cô gái, anh nhận ra và anh nhanh gỡ tay cô gái này ra, trước mắt anh là một người mà đã gần một năm rồi anh mới gặp lại.
_Anh, sao anh mạnh tay quá vậy? Đau người ta rồi!
Một lời hờn dỗi quen thuộc,