Chap 12: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Rồi sen đi nhanh ra cổng dãy trọ, sen thấy anh ngồi trên xe, sau lưng anh có người, sen nhanh chóng nhận ra đó là một cô gái, tim sen chợt nhói lên và hai mắt cố gắng nhìn thật kỹ để bảo đảm rằng mình không nhìn nhầm. Rồi khi anh chạy gần tới chỗ sen, ánh mắt anh vừa chạm vào ánh mắt sen, tim sen như ngừng đập, anh chạy lướt qua sen, ánh mắt anh cứ vậy mà lướt qua sen sao? Anh cứ như vậy mà để sen lại một mình thế này sao?
Cô gái sau lưng anh ôm anh sao chặt như vậy, cô ta biết sen không? Sao nụ cười trên môi cô ta như chế giễu như mỉa mai sen, sen ngây người đứng bất động và đánh rơi nón bảo hiểm trên tay mình.
“Cốpppp….!” Tiếng nón rơi sao mà khô khốc, nước mắt rơi sao mà mặn chát và nóng hổi trên má và môi sen, có thể nào? Anh có thể nào? Chỉ mới cách đây không lâu, vậy mà hiện thực trước mắt sen là gì đây?
Vừa rồi chính miệng anh đã nói gì với sen? Anh đã hứa hẹn gì với sen? Chỉ như một cái chớp mắt thôi mà anh đã thân mật với cô gái khác rồi sao? Anh coi sen là gì? Tại sao? Tại sao lại đối xử với sen thế này chứ?
Sen như muốn khuỵu đi, một đứa như sen, sức mạnh nào để sen đứng vững đây? Hai tay sen run lên, cả người sen như dần đóng băng nhưng sen cũng không muốn để ai thấy hình ảnh đáng thương này của mình.
_Sen về phòng, tạm biệt Tuấn!
Rồi sen bước từng bước về phòng mình, Tuấn nhìn theo mà không khỏi xót xa, Tuấn muốn có cơ hội với sen, Tuấn biết đây có thể là cơ hội của Tuấn nhưng Tuấn không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của sen. Từng bước đi của sen, dáng vẻ u buồn của sen khiến Tuấn không sao mở lời được dù là lời động viên an ủi. Tuấn về và trong đầu không sao thôi nghĩ về sen, chuyện của sen với anh và ước gì có cách nào đó để tìm cơ hội cho chính mình.
Sen vào phòng, chậm rãi đóng cửa phòng lại, cẩn thận tẩy trang và thay quần áo cho Diễm, từng hành động của sen cứ như một robot, như một người vô hồn, gương mặt vô cảm đến đau lòng cho ai lỡ nhìn thấy.
Diễm đã xong xuôi, đang say giấc ngon lành, lúc này sen tẩy trang cho mình, nhưng gương mặt trong gương kia sao mà đáng thương đến vậy? Đã cố tự nhủ với lòng rồi, cố gắng không trao quá nhiều niềm tin rồi, vậy mà!
“Mày còn ngây thơ lắm sen ơi!” Sen tự nói với chính mình và thấy thương cho chính bản mình, cảm giác bây giờ vừa đau vừa tủi tủi, mascara đã nhoè đi trên đôi mắt còn hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má mà gò má thì nóng rát, rát lắm, rát buốt đến tận con tim sen lận.
Sen đưa hai bàn tay lên ôm má mình, mỉm cười rồi tiếp tục rửa mặt, nước mắt đang hoà lẫn với nước rửa mặt mà trôi đi, vậy có trôi đi được chút tâm tư tình cảm này của sen không?
Sen cầm mặt dây chuyền của mẹ lên, ngân ngấn nước mắt mà nhìn thật lâu rồi sen nắm chặt trong lòng bàn tay mình và ôm vào lòng, sen thấy có lỗi với mẹ, sen đã để mình rơi vào tình huống này.
“Mẹ ơi, con ngốc lắm đúng không? Dễ dàng tin vào lời nói của người ta, vội vàng tin người ta thật lòng thích mình, có phải đàn ông ai cũng như ai không mẹ? Có phải anh ấy cũng giống ba con? Chỉ trêu đùa con mà không hề yêu thương con thật lòng. Mẹ hãy giúp con vững lòng mà ngăn mình không dành tình cảm cho người ta nữa, con gái của mẹ không muốn đau khổ giống như mẹ, con gái của mẹ nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ làm được, con chắc chắn sẽ làm được mẹ ơi!”
Sen khẽ nhắm mắt để giọt nước mắt kia rơi hẳn ra ngoài như muốn khẳng định với mẹ và bản thân về sự mạnh mẽ và sẽ dứt khoát buông bỏ tình cảm còn chưa kịp chín muồi này để bản thân không phải lún quá sâu, không biến mình thành trò đùa của người ta nữa.
Sen thiếp đi khi trời đã tờ mờ sáng, khi đôi mắt đã đủ mệt mỏi vì dù sao đây cũng là lần thất tình đầu tiên của một cô gái nhút nhát như sen. Trong giấc mộng của mình sen mơ về những ngày vui vẻ bên anh, những kỉ niệm đẹp chỉ mới cách đây không lâu, mơ về ngày hôm đó sen gặp mẹ anh ngay trước cổng phòng trọ.
Sen lễ phép cúi đầu chào bà nhưng bà không nói gì, không vui như trước đây, như khi sen qua phụ bà dọn nhà, như khi sen biếu bà ít quà quê mà ngoại sen gửi vào cho sen, như khi bà và sen cùng trò chuyện. Bà trao cho sen ánh nhìn như coi thường sen rồi bà nhếch miệng: ừ! Và quay đi liền trước ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của sen. Bà vừa rồi bước đi thật nhanh, lướt qua sen sao lạnh nhạt và xa cách quá đỗi.
Sen cũng mơ về hình ảnh anh lái xe chở cô gái đó chạy ngang qua sen, ánh mắt anh lướt qua sen, ánh mắt ấy có chút bối rối có lẽ vì đã bị sen nhìn thấy. Rồi ánh mắt tự tin cùng khuôn mặt đắc ý và cái nhếch miệng mỉa mai của cô ta, sen thấy rõ mồn một và sen còn thấy bao nhiêu là hình ảnh hạnh phúc tưởng tượng của anh và cô ta.
Đáng ghét, thật đáng ghét, những hình ảnh này không những khiến sen ghen mà còn thấy đau lòng nữa, trong mơ anh đã nói với sen những lời lạnh lùng xa cách, còn kêu sen quên anh