Chap 14: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Tuấn đi lại gần, cười tươi với sen, nhìn thân mật phải biết, trong khi anh đang bắt đầu không vui.
_Sen ơi, cho xin hớp nước được không? Khát quá! _Nước của tui? Uống chung hả?
_Không được sao? Khát quá, uống xong Tuấn đi lấy nước khác cho sen là được chứ gì?!
Sen lưỡng lự nhưng cũng đưa nước cho Tuấn, anh chăm chăm nhìn mà tay nắm chặt hơn cái tua vít, đã thêm phần khó chịu trong anh, nhất là khi Tuấn còn cố tình cười tươi với sen và sen còn đùa với Tuấn rất tự nhiên như màu chẳng để ý đến sự tồn tại của anh lúc này và có lẽ sen chẳng buồn như anh nghĩ.
_Bộ chết khát lâu ngày hay sao mà uống dữ vậy ba? Sen trêu Tuấn.
_Ò!
Tuấn vừa gật gật đầu trả lời mà vẫn tiếp tục uống nên ho sặc sụa, vừa ho vừa lè lưỡi như làm trò hề khiến sen phì cười, sen đưa tay vỗ lên lưng Tuấn.
_Bình tĩnh, cứ từ từ uống, tui có đòi lại đâu mà lật đật uống chi cho ho vậy?
Sen chẳng hề thấy ánh mắt ngày càng thêm phần khó chịu đang nhìn cả hai và anh, anh chẳng còn tập trung sửa máy được, anh không vui và anh quay qua trút giận lên cái máy may đang sửa.
Tuấn làm thật sao? Tuấn muốn tán sen? Sen vui vẻ với Tuấn, bên Tuấn sen vui như vậy sao? còn cười nữa, Tuấn có thể khiến sen cười tươi như vậy sao? Nhanh quên anh đến vậy sao?
Trên mặt anh, không còn biểu hiện nghiêm túc như mọi ngày, không còn nụ cười có chút ái ngại mỗi khi mọi người trêu thay vào đó là gương mặt bỗng trở nên khó gần, ánh mắt nghiêm nghị như luôn đang khó chịu và có phần tức giận đầy ghen tuông mà bản thân anh chưa ý thức được.
Tuấn uống xong thì lấy nước trả cho sen rồi chỉnh nhanh máy dự phòng cuối chuyền cho sen may tạm vì Tuấn đoán máy sen mà anh đang sửa có lẽ phải lâu lắm mới xong, Tuấn bê liệu may dùm sen rồi đi lên chỗ anh, phải xem anh sửa máy, phải học hỏi cách sửa của anh và tò mò về thái độ của anh sau loạt hành động vừa rồi của mình.
_Này là bị gì anh ha?
Tuấn hỏi anh và Tuấn cũng quan sát biểu hiện của anh nhưng anh lúc này bình thường như vậy sao? Chỉ dẫn Tuấn như mọi ngày, có lẽ cô gái mới của anh đã khiến anh quên sen rồi. Tuấn mỉm cười có chút buồn dùm sen nhưng lại vui cho chính mình.
“Vừa rồi mình tự nhiên lắm đúng không? Chẳng có gì ngượng ngùng cả, cứ thế mà phát huy sen ơi!” Sen khẽ mỉm cười tự trấn an mình và hít một hơi dài tiếp tục công việc.
Máy sen lại có vẻ hư hỏng nhiều nên dù đã đến giờ tan làm mà anh vẫn chưa sửa xong được, sen hơi lưỡng lự đứng lên rồi ngồi xuống vì ít vật dụng cá nhân và áo khoác sen để ở đó mà anh thì vẫn chưa rời đi, sen nên chờ anh đi rồi mới tới lấy đồ hay cứ vậy mà tới lấy? Sen lúc này nên bình thường và tự nhiên nhất, xem anh như bao nhiêu người khác,sen làm được không?
Vẫn còn đang phân vân mà tim đã đập nhanh thế này rồi, nếu tiến lại gần anh, đứng kế bên anh, khoảnh khắc chỉ có hai đứa, sen liệu có bình tĩnh được không?
Cuối cùng, sen tặc lưỡi đành miễn cưỡng, không thể để mọi người nhìn ra sự ngại ngùng này của sen, sen cố bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi như chẳng nhìn thấy anh, sen bình thản đi tới lấy áo khoác và vật dụng của mình mà mắt không dám cho dù chỉ lướt qua anh.
Rồi sen nhanh chân cùng Diễm xếp hàng quẹt thẻ. Tim sen, sen nghe được những nhịp tim của chính mình, mới vừa rồi thôi và ngay bây giờ vẫn đang đập rất nhanh nhưng… sen đã làm được, sen mỉm cười như cười chính mình vì chuyện đơn giản như vậy thôi nhưng mà sen phải lấy hết dũng khí của bản thân mới làm được, sen thấy mình ngốc thật.
Diễm đứng kế bên nhìn sen và cũng nở một nụ cười, Diễm đã lo lắng nhưng có vẻ như sen mạnh mẽ hơn Diễm nghĩ, còn anh, anh vẫn đang nhìn theo bóng lưng sen từ lúc sen đi lướt qua anh, sen cứ vậy mà lướt qua anh sao? Anh đã cố tình nán lại nhưng vừa rồi, hành động đó của sen, anh thấy buồn, rất buồn, nhưng lỗi là do ai? Anh không trách sen được và anh như nhận ra tình cảm anh dành cho sen đã thật sự không còn ở mức rung động và hơi thích thích mà anh từng nghĩ. Anh đã thương cô bé này rồi mà ngay lúc này rắc rối lại tìm đến anh khi My, người yêu cũ của anh đã quay lại. Mẹ anh, bà ấy lại…. anh nhẹ thở dài và anh biết mẹ anh chắc sẽ buồn vì lựa chọn của anh nhưng anh không muốn nếm trải cảm giác là người vô hình của cô bé đó nữa.
Anh dọn gọn gàng và mắt không quên ngắm nghía thêm chỗ làm quen thuộc của sen, một nụ cười trên môi anh, nụ cười dịu dàng và ánh mắt cũng dịu dàng không kém, chỉ là sen không nhìn thấy.
Anh cố tình tránh mặt My để về một mình, My biết ý anh, My tức giận đùng đùng đảo mắt tìm ai đó.
Biết sen buồn nên Diễm dành phần đi lấy xe, sen đứng chờ Diễm ngay gốc cây quen thuộc, những cánh hoa vàng nhỏ lượn lờ theo cơn gió và khẽ rơi trước mắt sen, cảm xúc mới hôm nào thôi chợt ùa về. Chút niềm vui ngắn ngủi đó