Hạnh Phúc Vô Hình

Chương 15


trước sau



Chap 15: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Sen đưa tay lấy điện thoại, mở một bài hát và đi vào phòng tắm, tâm trạng sen có chút nhẹ nhõm hơn, sen quên luôn lời hăm dọa khi nãy rồi, kể ra tính mau quen của sen cũng có lợi.


Sen gội đầu, lau tóc và khi đã tắm xong sen giặt quần áo rồi đem ra ngoài phơi thì thấy anh, anh từ đầu dãy phòng trọ đi thẳng về phía sen. Sen thoáng giật mình vì bất ngờ và cũng vì đầu tóc sen rũ rượi và sen còn không mặc áo trong. Sen vội quay người định vào phòng thì anh đã nhanh nắm lấy cái thau trên tay sen để giữ lại. Sen tròn mắt nhìn anh mà không khỏi bối rối trong lòng, anh cũng nhìn vào mắt sen và nói.


_Anh có chuyện muốn nói với em!

_Em, em bận, xin anh tránh ra cho em vào phòng!


Anh vẫn đứng yên dù sen nhẹ đẩy anh ra, sen đoán bản thân mình biết anh sẽ nói gì với sen nên sen không muốn nghe, sen sợ, dù anh có nói gì thì chắc chắn anh đã lừa sen, anh đã biến tình cảm của sen thành trò đùa, anh biến sen thành con ngốc, và sen ghét anh, sen không muốn nói chuyện với anh.


Anh không biết, không thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao, anh không cần nói gì với sen hết, tai ít nghe thì tim sẽ ít đau, ngay lúc này sen còn không muốn nhìn mặt anh chứ nói gì đến nghe anh giải thích? Nhưng anh nào nghe theo sen, anh lấy cái thau để xuống một cách dứt khoát, sen dù vẫn cố gắng lủi vào phòng nhưng anh đã nhanh chắn ngang ngay cửa, anh muốn giải thích, anh muốn… anh ôm chầm lấy sen, sen như đứng hình trong vòng tay anh, hai mắt mở to hết cỡ mà tim thì giờ này lại đập nhanh như chạy giặc vậy.



_Xin lỗi em, xin lỗi vì anh đã không giữ lời hứa, xin lỗi vì cảm giác tồi tệ mà em đã trải qua từ hôm qua đến giờ nhưng em tin anh không? Em cho anh được giải thích, anh cần giải thích cho em biết!


Tâm trạng sen lẫn lộn đủ mọi cảm giác tiêu cực và hơn hết là sen thấy sợ dù tai sen vừa nghe được giọng nói ấm áp đầy dịu dàng của anh, hơi ấm từ cơ thể anh và vòng tay anh đang ôm chặt lấy sen như xoa dịu và vỗ về sen, nước mắt sen muốn rơi luôn rồi.


Sen nên tin gì đây? Tin những gì sen thấy? Lời nói của My hay tin những gì anh vừa nói? Tin vào cái ôm của anh, vòng tay anh, con tim của anh khi nó cũng đang đập nhanh như tim sen vậy?


Nhưng cảm giác bây giờ của sen không khiến sen tin anh được, anh từ từ thả nhẹ sen ra, hai tay anh để lên và qnắm nhẹ cánh tay sen. Trước mặt sen bây giờ là anh với thái độ và ánh mắt như chất chứa nhiều điều muốn nói, ánh mắt mà sen nhìn vào sẽ đau lòng biết mấy nếu tất cả là giả, là anh lừa dối sen? Rồi sen chợt nhớ đến lời đe dọa của My, sen vội lấy tay anh ra.


_Em không muốn nghe, anh về đi!


Sen ngay lúc này chỉ muốn trốn tránh anh, anh nắm lấy hai bàn tay sen, sen dù cố rút tay lại nhưng anh đang nắm rất chặt, những tưởng sau cái nắm tay này sẽ là cái ôm tiếp theo sau đó, đột nhiên không hiểu sao mắt sen bắt đầu ngân ngấn, anh nói với sen.


_Anh chưa từng nói thích em, không phải vì anh không có tình cảm với em mà vì anh không muốn vội vàng bắt đầu một tình yêu khi bản thân chưa thật sự tin vào tình yêu….một lần nữa.

_Ý anh là sao? Em,.. em không hiểu!

_Dù em có nghe thấy gì hay nhìn thấy gì, chỉ cần những điều đó không phải từ miệng anh nói ra thì em đừng vội tin. Anh cần em tin vào anh, hãy cho anh thời gian, sẽ nhanh thôi, để anh giải quyết tất cả, để anh đàng hoàng đứng trước mặt em nói lời yêu em, để em không phải chịu bất cứ tổn thương nào.


Nói xong anh nhìn sen, cô bé này đã ngoan hơn rồi, không kháng cự anh nữa, ánh mắt cũng dịu hẳn đi nên anh buông tay sen ra và choàng qua ôm lấy sen một lần nữa, anh hôn nhẹ lên tóc sen, sen có nhận ra sự chở che và cảm giác an toàn anh muốn dành cho sen không? Dù anh biết sen sẽ không tin anh ngay được nhưng anh tin anh sẽ làm được.


Sen đang trong vòng tay anh mà hoang mang quá đỗi, sen không hiểu ý anh, anh nói sen đừng tin nhưng làm sao sen nghe theo anh được, làm sao sen có thể không tin vào những gì mà chính mắt mình nhìn thấy? Anh cần thời gian? Anh có chuyện muốn giải quyết? Nhưng lại không muốn nói cho sen biết, như vậy là sao?


Và sen đang được anh ôm sao? Tự nhủ lòng phải cứng cỏi để đối diện anh vậy mà cơ thể như mềm nhũn đi thế này thì thật vô dụng sen ơi! Đã vậy còn rơi nước mắt nữa chứ, bánh bèo mít ướt quá đi thôi!


Nhưng nếu anh nói vậy thì tại sao My lại nói với sen những lời đó? Có khi nào My là người yêu cũ của anh không? Sen đang mãi suy nghĩ trong vòng tay anh mà không biết có người đang đi nhanh về phía mình với ánh mắt trừng trừng đầy phẫn nộ và ghen tức.


Anh bị kéo ra khỏi sen, một bàn tay đưa lên cao và một cái tát như trời giáng, giáng lên má sen, đau điếng, sen đau và bất ngờ đến thảng thốt. Anh cũng bất ngờ và tức giận, anh nhanh đến dìu sen khi sen vì bị đánh và đẩy mà đang ngã người ngay cánh cửa.


_Sen, em….

_Em..em không sao!



Nhìn

bên má ửng đỏ của sen, anh vừa xót vừa đau lòng thì My kéo tay anh.


_Anh buông con nhỏ đó ra!


My nhõng nhẽo nói anh, anh lấy tay My ra khỏi tay anh rồi quay qua My nhìn My đầy tức giận.


_Tại sao em đánh bé sen?

_Bé sen? Thân mật quá ha? Em hỏi anh, tại sao anh ôm con bé đó? Tại sao lại đối xử với em như vậy?


My thay đổi thái độ, lớn tiếng chất vấn anh và liên tục kéo anh ra, không muốn anh đứng gần sen, nhưng anh luôn hất tay My ra và đứng chắn ngang người sen như sợ My sẽ lại đánh sen, tính cách của My, anh hiểu.


_Chị đánh tôi? Chị vừa đánh tôi sao? Tại sao chị đánh tôi?


Sen một tay ôm má mình mà hỏi lại My với thái độ tức giận và phẫn uất.


_Đánh sao? Tao còn muốn đánh thêm này, mày quên những gì tao đã nói rồi sao? Sao mày dám quyến rũ anh Min hả?


Nghe My mắng, không hiểu sao sen lại thấy nhột, nếu cả hai không có gì với nhau, sao My dám nói sen như vậy trước mặt anh? Sen đi lùi lại, đứng cách xa anh một khoảng nhưng anh đã vội choàng tay qua ôm sen trước ánh mắt ngạc nhiên của sen và ánh mắt đầy tức giận của My. Anh nói với My.


_Em nên im lặng và tự trọng rồi lập tức rời khỏi đây, em không có quyền bắt ép sen bất cứ chuyện gì. Em đừng quên những gì đã xảy ra, những lựa chọn của chính em, và anh không muốn cũng như không cho phép em xen vào giữa anh và bé sen.


My tức điên người với câu nói quá đỗi tuyệt tình của anh, câu nói khiến My thấy xấu hổ với sen. My đùng đùng đi qua định kéo sen ra khỏi người anh, chẳng cần đợi anh, Diễm từ đâu chạy tới vội hất tay My ra khiến My trừng mắt nhìn Diễm.


_Nếu anh Min không nói những lời vừa rồi, tôi và sen có lẽ đã tin những gì chị nói và nghĩ rằng bạn tôi chính là kẻ thứ ba, tôi không cần biết chị với anh Min đã xảy ra chuyện gì, không cần biết hai người từng yêu thương ra sao nhưng nếu tôi là chị chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà đứng ở đây đâu. Nói cho chị biết, động vào bạn tôi là không xong với tôi đâu.


Tuấn cũng đi vào định chắn ngang người của Diễm nhưng Diễm đang rất nóng, có vẻ như còn xông xáo hơn cả sen. My nghe mọi người xì xầm và chĩa mũi giáo về mình, My gật gật đầu đầy gượng gạo chỉ tay qua Diễm và sen.


_Một giuộc với nhau cả sao? Các người hãy đợi đấy! Còn anh Min, anh hùa nhau với họ ăn hiếp em, em sẽ méc mẹ anh!


My giận dỗi nói thế rồi mà anh cũng không có phản ứng gì nên My tức giận quay người bỏ đi, anh và Diễm ân cần hỏi han sen, Diễm sốt ruột vô cùng khi thấy sen như vậy, Diễm muốn chất vấn anh thay sen và Diễm kéo tay anh ra.



_Anh Min, rốt cuộc là sao? Anh và bà đó là như thế nào? Hôm qua sinh nhật sen, anh bỏ mặc sen đi với bà đó, giờ ở đây giả vờ ôm ấp cái gì? Anh nói đi, anh định đùa giỡn bạn em sao?


_Không như hai em nghĩ đâu, anh sẽ giải thích với em sau. Sen, em thật sự không sao chứ? Má em….


Anh chưa nói xong thì Diễm nhìn sen, miệng lắp bắp khi thấy anh đang sát gần sen và đi nhanh qua sen.


_Sen, bà… bà vào phòng đi, nhanh lên!


Sen ngạc nhiên nhìn Diễm, Diễm vội kéo tay sen.


_Sao vậy Diễm? Từ từ đã nào!


Diễm nhìn anh trong khi anh cũng ngạc nhiên không hiểu hành động của Diễm. Diễm vẫn kéo tay sen và cố nói nhỏ cho sen nghe.


_Trời ơi, bà không mặc áo trong kìa, đi vô nhanh lên!


Sen như sực nhớ, sen tròn mắt nhìn Diễm rồi phản xạ nhanh chóng lấy hai tay che ngang phần thân trên lại mà hai mắt vội nhìn qua anh. Mặt anh đơ ra hai giây kìa, anh nghe thấy rồi, sen xấu hổ vội đi nhanh vào phòng, bất cẩn thế nào lại va vào cửa, cánh cửa vang lên tiếng “cốp”. Sen đưa tay xoa nhẹ trán rồi vội vàng đẩy cửa đi vào.


Diễm vỗ trán, đến là ngán ngẩm cho con bạn hậu đậu của mình, vô ý, vô tứ hết cỡ. Còn anh, anh đơ vài giây sau đó thì mím miệng để ngăn những cái phì cười lại. Anh quay người qua hướng khác để vơi đi cảm giác ngại ngùng. Hèn gì khi nãy anh ôm lại có cảm giác êm ái, mềm mại, thì ra là hàng thật được để tự nhiên. Trong anh bỗng có cảm giác thật dễ chịu và gần gũi, môi bất giác cười nhẹ ngại ngùng.


Anh dù đã chẳng nghĩ gì nhưng đó là suy nghĩ của anh, kệ anh chứ, sen thì chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, sao sen có thể hớ hênh như thế chứ? Anh thấy rồi, anh thấy thật rồi nên anh mới như vậy.


“Sen ơi là sen? Con gái con đứa!” Sen vừa tự mắng mình vừa nhanh nhanh vội vội mặc áo trong vào và sau đó bẽn lẽn nép bên cánh cửa tránh né ánh nhìn của anh, mặt mũi nào mà sen dám nhìn thẳng vào anh chứ? Mặt sen bây giờ vừa quê vừa ngố đến là buồn cười, nhưng vì vậy nên đã xua tan đi phần nào không khí nặng nề vừa rồi.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện