CHAP 19: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Rồi sen đứng dậy, không hề nhìn qua anh một lần mà đi lướt qua anh, chút buồn buồn từ trong mắt anh, anh né người khỏi cửa để nhường lối đi cho sen, trong chốc lát anh cảm thấy sen phủ nhận sự tồn tại của anh. Sen lại hiểu lầm anh và khi sen đang xúc động, anh không dám nói gì lúc này vì anh sợ không đủ lý lẽ để giải thích với sen và vì anh cho rằng đây cũng là lỗi của anh.
Còn sen, vừa rời phòng y tế để về xưởng, sen lại nghe thêm những lời này khiến hai bàn chân sen khựng lại.
_Không lẽ bà My nói thật hả ta?
_Bà không để ý sao? Ông đó mới qua xưởng mình có bao lâu đâu? Con nhỏ đó dụ ổng chạy tới chỗ chuyền nó đứng miết, tui nghe nói lần nào máy nó hư cũng chính tay ổng sửa cho nó, cái hôm sinh nhật nó, ông trả tiền hết cho buổi tiệc luôn đó.
_Nói vậy là thiệt rồi, tội cho bà My ghê, con nhỏ đó hiền hiền mà ghê thật!
Hạnh phúc chẳng tày gang, câu nói này đúng là dành cho sen mà, sen lặng lẽ đi về chỗ ngồi khi bọn họ thấy sen và không nói thêm gì nữa, sen cầm tấm liệu trên tay hai tay sen run run và sen bắt đầu may, văng vẳng từ trên đầu chuyền là tiếng chị Yến cất lên.
_Nhanh tay lên mấy đứa ơi, sen ơi, hàng em hết rồi, nhanh tay lên em!
Sen nghe đến tên mình thì ngước lên nhìn chị Yến đang đứng ở đầu chuyền, sen định trả lời thì ánh mắt sen dừng lại ngay gương mặt anh khi anh cũng vừa đi tới. Hai tay sen run hơn, hai mắt cay xè và dù sen không làm gì sai nhưng sen lại tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt anh có vẻ buồn và như muốn được giải thích nhưng tim sen vừa rồi như bị siết lại khi nhớ tới những hình ảnh đó, sen chớp nhẹ mắt mấy lần, quay đầu về phía trước rồi trả lời chị Yến.
_Em biết rồi chị, em may liền nè!
Nhưng tâm trí sen nào dành cho công việc, sen lơ đễnh thế nào mà kim lại đâm trúng tay sen, nhìn vệt máu đang rỉ ra trên tay mình, sen chẳng buồn xử lý. Diễm lúc này tình cờ vừa đi vệ sinh vào vội kêu Tuấn, Tuấn nhanh tay xử lý gỡ kim ra dùm sen.
_Sen, vào phòng y tế sát trùng đi!
Diễm lo lắng kéo sen đi nhưng sen lắc đầu, sen không muốn đi.
_Không sao đâu Diễm, kim đâm nông lắm, có tí máu à!
Nhưng Diễm vẫn cố kéo sen đi và trái ngược với Diễm đang lo cho sen lại là những lời nói không hay ho gì.
_Đáng đời!
_Cho chừa cái tật thích làm tiểu tam!
_Mấy bà im hết đi, biết cái gì mà nói, thích xen vô chuyện của người ta lắm hả?
Diễm nói thật to khiến sen cũng giật bắn cả người, và phải đến khi Diễm lên tiếng thì bọn họ mới chịu im lặng nhưng vẫn không quên trao cho sen ánh nhìn mỉa mai kèm cái nhếch miệng. Nghe tiếng Diễm khá to, anh cũng nhanh đi tới chuyền sen.
_Sen, vô phòng y tế, nhanh! Diễm kéo tay sen.
_Không sao, rửa tay là được rồi, không cần băng bó gì đâu Diễm.
Nói xong sen quay người đi, Diễm xin phép chị Yến rồi đi về hướng phòng y tế thì gặp anh, Diễm lườm anh, cả hai cùng đi với nhau và anh lên tiếng.
_Chuyện không như em nghĩ đâu!
_Cả xưởng đều nghĩ giống em đó anh!
Diễm trả lời đầy mỉa mai, anh nhìn Diễm.
_Đó là chuyện của họ, anh sẽ giải thích với sen, với anh, anh chỉ cần một mình sen tin anh là đủ.
_Tin thế nào anh? Anh thấy nó không? Bộ dạng đó…hừm… em không hiểu vì sao lần đầu yêu đương mà nó khổ sở như vậy, anh tính sao thì tính, đừng có làm tổn thương nó, nó mong manh yếu đuối lắm, không trâu như em đâu!
Anh có vẻ đăm chiêu rồi đi nhanh vào phòng y tế, cả hai đồng thanh nói.
_Cho em xin vài miếng băng cá nhân!
Diễm ngạc nhiên nhìn lên anh, thì ra anh có biết sen bị thương, thì ra cũng tâm lý và quan tâm sen giống Diễm.
_Để em băng cho nó, anh đi làm việc đi!
_Anh cần cơ hội để giải thích!
Anh nhìn qua Diễm như muốn nói hãy “nhường” cơ hội cho anh, Diễm giận anh nhưng sau cái nguýt lườm nhẹ Diễm quay đi và nói.
_Em vào trước đây, giao cho anh!
Diễm đi rồi, anh mỉm cười cầm băng cá nhân trên tay và tiện thể xin thêm bông gòn.
Sen vừa rửa tay xong thì anh đã đứng ngay đó và nắm tay sen, anh lau tay sen, sen thấy anh thì liền giận, còn nắm tay sen? Anh dám sao? Sen giận dỗi rút tay lại nhưng anh nắm chặt hơn.
_Anh, buông tay em ra!
_Anh sẽ buông khi đã dán xong băng cá nhân cho em!
_Em không cần! Sen vẫn cố rút tay lại.
_Nhưng anh cần chăm sóc cho cô gái của anh!
Sao anh còn dám nói những lời này, sen ngạc nhiên, anh đã hôn My mà dám nói sen là cô gái của anh? Sen tức giận hơn.
_Anh…!
Nhưng chẳng cho sen nói hết câu.
_Nếu em có giận anh hoặc hiểu lầm anh, đó là chuyện không thể tránh khỏi nếu mình yêu nhau nhưng em cũng phải cho anh có cơ hội giải thích!
Rồi anh nhìn vào mắt sen, nhìn thêm hồi lâu và qua sự cương quyết thể hiện trong ánh mắt mình để sen bình tĩnh hơn.
_Anh muốn nói với em rằng: chỉ cần không do chính miệng anh nói ra, bất cứ sự việc gì hay bất cứ lời nói nào, của ai, em cũng đừng vội tin.
Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy, làm sao anh có thể nghĩ rằng sen hoàn toàn tin tưởng anh? Những hình ảnh đó, làm sao có thể là giả được? Nhưng thái độ và lời nói của anh, cả ánh mắt rất đỗi chân thành này không thể nào là giả được.
_Bàn tay em hôm nay bị thương nhiều rồi, lát nữa anh sẽ may phụ em, hôm nay anh sẽ xin chị Yến cho em về sớm, anh chở em về và anh cần ổn định tâm lý cho em!
Nói xong anh đi vào trước, sen nhìn bàn tay mình, hơi ấm vẫn còn vương trên tay sen, tâm trạng sen cũng nhẹ hẳn đi sau khi nghe anh nói, chỉ cần anh lên tiếng là sen yên tâm hơn rất nhiều.
Sen đi vào xưởng mà trong lòng không khỏi lo lắng, lo lắng vì mình đã quá yêu anh hơn những gì sen nghĩ và nghe lời anh hầu như tuyệt đối, mới nhìn thôi mà không dám kháng cự anh rồi, anh nói gì sen cũng tin anh, cũng nghe anh, sẽ