Chap 2: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen như bất động không dám nhìn anh dù anh đang quay lưng ngồi sửa máy ngay trước mắt sen, sen sờ má mình, trời ơi nóng quá, hai má sen đang nóng hôi hổi. Sen chớp chớp mắt mấy lần, sen thở đều để lấy bình tĩnh. Sen vô công ty cũng hơn tháng rồi, mấy lần sửa máy hư cũng chưa bao giờ gặp anh, mới tối hôm qua sen tông trúng anh, bây giờ lại gặp anh nữa sao?
Hay có khi nào sen nhìn nhầm người không? Sen từ từ quay qua nhìn rõ hơn anh chàng đang sửa máy cho sen, rõ ràng là anh, dù chỉ nhìn hơi nghiêng từ đằng sau nhưng khuôn mặt và cái sống mũi đó và để cho chắc ăn, sen nhẹ nghiêng người nhìn kĩ hơn và càng chắc chắn đó là anh. Tim sen đập nhanh, chẳng gỡ hàng cũng chẳng biết làm gì, chị Yến tổ trưởng thấy sen đứng ngây ra đó liền đi lại gần sen.
_Em sao vậy? Máy hư hả?
Sen giật bắn cả người cứ như mình vừa làm gì đó sai trái vậy rồi sen nhanh gật đầu lia lịa và tiếp tục tháo hàng hư đang cầm trên tay, anh nhanh chóng sửa xong máy may và đứng dậy nói với sen.
_Em may thử xem!
_Dạ!
Sen nhẹ gật đầu mà mắt không quên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh và nhẹ cúi đầu mỉm cười có chút bẽn lẽn dù anh không thể thấy.”Đúng là anh!” sen khẳng định lần cuối người này chính là anh, sen ngồi thử lại máy và may nhưng chẳng thể nào tập trung được, cảm giác anh đứng gần bên khiến sen không sao chú tâm nên ngớ ngẩn thế nào mà bất cẩn để kim đâm vào tay.
_Á….!
Sen có chút hoảng và la lên một tiếng, anh đang nhìn sen may nên anh nhanh để tay lên vai sen.
_Em ngồi yên!
Giọng anh cất lên, sen nghe tiếng anh nói, không hiểu sao sen thấy bình tĩnh hơn, bớt sợ hơn và sen ngồi yên theo lời anh, cây kim đâm vào tay sen khá sâu, anh phải gỡ kim ra, cơn đau khiến sen méo mặt, Diễm và chị Yến chạy đến bên sen.
_Có sao không sen? Đau nhiều không? Diễm lo lắng cho sen.
_Em mau vào phòng y tế đi! Chị Yến nói.
_Phòng y tế ở đâu vậy chị? Sen vẫn chưa biết.
_Để em đưa cô bé vào phòng y tế dùm cho, Tuấn, em thay kim cho máy này đi. Anh nói với bảo trì khác.
Chị Yến gật đầu cảm ơn anh và anh dắt sen đi,đoạn đường chỉ hơn 50m mà tâm trạng sen thay đổi liên tục, lúc vui, lúc hồi hộp, lúc thì khấp khởi lúc thì lo vì sợ anh sẽ nhận ra cái tâm trạng ngốc nghếch này của sen. Sen đi sau anh, sen lén đưa mắt nhìn anh, dáng anh cao cao và dù không to con nhưng bờ vai anh đủ rộng, đủ men, đủ đem đến cho sen cảm giác ấm áp và chở che giống như cậu của sen vậy, bất giác sen nhẹ mỉm cười vì nhận ra sự thân thuộc và ấm áp từ anh, một người lạ chỉ mới gặp có hai lần.
Nhân viên y tế thấy sen liền kêu sen ngồi xuống, chị rút kim ra cho sen, sen đau, bàn tay kia vô thức nắm chặt cánh tay anh khi anh quay người định bước đi. Bất ngờ vì bị nắm tay, anh quay qua sen, đôi mắt hơi ướt và khuôn mặt mếu nhìn mà tội nghiệp của sen đã bị anh nhìn thấy, anh từ từ ngồi xuống, “có lẽ cô bé này cần một bàn tay!” Anh khẽ cười để yên tay cho sen nắm. Sen khóc nấc lên, chị y tế phì cười kêu sen gỡ khẩu trang cho thoáng, sen đưa tay định gỡ khẩu trang thì nhận ra mình đã nắm tay anh, sen vội thả tay anh ra và rối rít xin lỗi, anh lắc đầu mỉm cười hỏi sen.
_Đau lắm sao? Rút kim ra rồi, thấy đỡ hơn chưa?
Sen nhẹ mỉm cười e thẹn và gật đầu thay câu trả lời. Anh có giọng nói hay quá, như truyền điện đến tim sen vậy, anh quan tâm đến sen sao? Tim sen lại đập nhanh rồi, và sen thấy hơi khó thở, chắc vì sen đeo khẩu trang, chị y tế lại nhắc nên sen mở khẩu trang ra khi chị đã sát trùng và băng lại cho sen,chị hỏi.
_Em tên gì? Làm bên xưởng nào?
_Em tên Sen, Hoàng Ngọc Sen, làm bên xưởng 2, chuyền 19.
Cả hai quay qua nhìn sen, sen có chút khó hiểu, tại sao lại nhìn sen như vậy? Sen hết nhìn chị y tế rồi nhìn anh, có chút xấu hổ, ái ngại, tên sen có gì lạ lắm sao?
_Lần đầu tiên chị thấy có người tên sen, cũng hay hay, người cũng xinh nữa!
Xinh sao? Sen vừa được chị y tế khen? Sen đỏ mặt, Anh thì sao? Anh có nghĩ sen xinh không?Sen tò mò, sen từ từ quay qua nhìn anh, anh đang nhìn sen, khuôn miệng anh nhẹ cong lên làm tim sen rộn ràng, anh đẹp trai quá đỗi, gương mặt thiện cảm và dễ mến vô cùng.
Anh cũng nhận ra cô bé trước mặt anh mặt mũi nhìn rất dễ gần và dễ thương, “cũng khá xinh đó chứ!” Anh thầm nghĩ và cũng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ khác thường của mình.
“ Xinh sao? Mình vừa khen một cô gái xinh sao? Còn thấy vui vì suy nghĩ đó?” Gương mặt anh đột nhiên nghiêm hẳn, anh đứng vội dậy, sen nhìn ra sự vội vã của anh.
_Anh vào xưởng, em xong thì vào sau!
Anh đi, sen thấy có chút buồn buồn, sen nhìn theo bóng lưng anh, vừa bước ra cửa anh đưa tay lên gãi gãi đầu, hành động này cũng khiến sen thấy rộn ràng, sen khẽ cười và đeo lại khẩu trang để tránh ánh mắt của chị y tế, chị đưa sen ít thuốc giảm đau, sen cảm ơn chị và đi vào xưởng. Ánh mắt sen dò tìm bóng dáng anh trong cái xưởng rộng mấy ngàn mét vuông với mấy trăm con người, vậy làm sao sen thấy được anh? Sen lại tiếp tục công việc của mình mà trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về anh.
Tình cờ lắm chứ,hai lần gặp anh sen đều bị tai nạn, ấn tượng sâu đậm. Sen nghĩ vậy và lại cười, sen đưa ngón tay lên nhìn và mỉm cười nhìn miếng băng cá nhân trên tay mình, vẫn chưa hết bầm chân giờ đến kim đâm, vết thương này sen sẽ không bao giờ quên.
Đến giờ cơm, Diễm lấy cơm dùm sen, sen tranh thủ giành chỗ ngồi, sen lấy ghế cho Diễm nhưng ghế dính chặt quá mà tay sen đang đau nên sen kéo không ra, đang tính chờ Diễm tới thì.
_Cho em!
Là anh, anh lấy ghế ra dùm sen rồi tay kia cầm thêm cái ghế đi qua bàn đối diện ngồi chung với nhóm bảo trì, anh biết là sen nên giúp sen? Hay đây chỉ là hành động bình thường của anh, là anh lấy ghế nên tiện tay giúp sen? Nhưng dù sao thì sen cũng vui, đang rất vui với những suy nghĩ trẻ con của mình.
Diễm đem cơm tới, sen ăn chẳng vô dù bụng đang đói dữ lắm, anh tuy ngồi bàn đối diện sen nhưng lại quay