Hạnh Phúc Vô Hình

Chương 31


trước sau



Chap 31: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Lát sau chồng và bên nhà chồng của Châu vào thăm nên Minh Anh xin phép về trước, sen trao em bé cho chồng chị, cúi đầu chào mẹ và chị của anh, Châu cảm ơn sen đã vào thăm mình rồi dặn dò bé Na nhớ ngoan và nghe lời cậu nhưng con bé lại ôm chầm chân sen.


_Không chơi với cậu, Na chơi với chị thôi.


Ai nghe cũng phì cười, sen bồng Na lên và nói với con bé.


_Chị lại đưa võng cho Na ngủ, chịu không?


Na gật đầu lia lịa rồi còn ôm chầm lấy sen, Minh Anh vờ trêu con bé.


_Cậu bo xì bé Na nhé, dám đối xử với cậu như vậy sao?


_Bo xì cậu, Na xì cậu!



Hai cậu cháu cứ thế đùa qua giỡn lại khiến ai nấy đều bật cười, sen cũng lễ phép chào gia đình chồng của chị anh trước khi đi và đợi anh với sen đi rồi mẹ chồng của chị đã khen sen trước mặt sui gia.


_Con bé là bạn gái của con trai chị phải không? Nhìn đẹp người mà tính tình coi bộ cũng thuỳ mị và dễ mến, coi mòi con trai chị cũng biết chọn phụ nữ giống thằng con tôi ha?


_Chị sui quá khen.


Mẹ anh cười, bà không ngờ sen lại có ấn tượng tốt với bà thông gia, bà ấy còn khéo léo khen con gái bà nên bà cảm thấy mát cả ruột. Châu quay qua nhìn bà, bà hiểu ý và ngẫm nghĩ lại, nếu My đã vì tiền mà từng cắm sừng con trai bà thì không thể nói trước được là tương lai sẽ không lặp lại một lần nữa. My đúng là rất biết cách làm bà vui nhưng lại không thích làm việc nhà, sau này chắc chắn cũng sẽ không chịu làm dâu.


Bà không muốn sau này khi con trai lấy vợ chỉ còn mỗi hai vợ chồng già sống lủi thủi với nhau, quả thật với tính tình của sen bà tin chắc sen thích hợp vai trò nội trợ và chăm sóc con cái cũng sẽ không từ chối làm dâu nhà bà. Sen cũng không đua đòi ăn diện như nhiều cô gái trẻ, như vậy sẽ không làm khổ con trai bà, nghĩ vậy nên bà tự nhủ sẽ mở lòng hơn và đón nhận sen.


Minh Anh lái xe chở sen và bé Na đi dạo, khi xe chạy gần đến quán bún đậu, từ gương chiếu hậu anh thấy sen nhìn vào quán khá lâu, anh liền hiểu ý tấp xe vào. Thế là buổi đi chơi hôm nay thơm lừng mùi mắm tôm, dù lúc đầu sen hơi ngại nhưng vì thấy anh có vẻ thích và ăn rất bình thường nên sen an tâm ăn còn bé Na thì ăn súp, con bé còn tự đút vì không muốn phiền sen ăn bún.


_Na tự ăn, chị ăn đi, đói á!


Cả Minh Anh lẫn Sen đều phì cười, không ngờ Na lém lỉnh và lo lắng cho sen như vậy, con bé ăn rất nhanh và tự chơi một mình. Có vài người khen Na đáng yêu nhưng khi họ quay qua sen, một trong số họ đã trầm trồ.


_Mẹ còn trẻ quá nhỉ? Nhưng rất xinh đẹp mà bé lại rất giống bố, như này người ta gọi là đẻ thuê đấy.


Sen đang ăn mà khựng người lại và đỏ bừng mặt có chút xấu hổ, là người ta hiểu lầm sen là mẹ của bé Na và anh là chồng sen sao? Sen vui vui nhưng lại thấy bẽn lẽn và tự dưng không thể ăn bình thường được, cũng không dám nhìn anh.


Anh gãi đầu xua đi sự ngại ngùng này, biết là người ta hiểu lầm nhưng anh vui, cực vui là đằng khác nên anh cứ nhìn gương mặt xấu hổ của sen mà thấy hạnh phúc lạ. Anh lấy miếng xà lách, cuốn rau, bún, thịt chấm mắm tôm và đút cho sen, sen tròn mắt nhìn anh, bao nhiêu người đang trêu như thế mà anh còn đút sen ăn sao?


Xung quanh lại có tiếng cười, tiếng trêu và tiếng bé Na vỗ tay nhưng sen lắc đầu từ chối.


_Anh cứ để em tự ăn.


_Chị ăn đi, cậu đút chị mà!


Anh nhìn qua rồi nháy mắt với bé Na, biểu hiện này khiến sen đang buồn cười và có chút bối rối nhưng tim thì rung rinh nhẹ vì trông anh đẹp trai phải biết. Anh cười lên hai lúm đồng tiền cùng cái nháy mắt tinh nghịch thế này thì tâm hồn thiếu nữ của sen chịu gì nỗi.


Anh lại quay qua sen, tay vẫn cầm cuốn để vậy và ánh mắt cùng nụ cười chờ sen, sen rướn người về phía trước, anh cũng rướn người và đút vào tận miệng cho sen, còn lấy giấy lau miệng cho sen rồi cầm sẵn cốc nước chờ sen nuốt xong sẽ đưa sen uống.
_Trời ơi, anh xem người ta kìa!


Là cặp đôi ngồi kế bên Minh Anh và sen, cô gái hứ nhẹ quay mặt đi vờ hờn mát với người yêu khi chứng kiến hai người tình cảm với nhau như vậy, anh biết thế nhưng vẫn nhiệt tình chăm sóc cho sen khiến sen được bao nhiêu người trong quán ghen tị, anh còn nói với sen.


_Anh không muốn gây chú ý đâu nhưng anh thật sự thích chăm sóc em, em hãy tạo điều kiện để anh thực hiện sở thích của mình.


Sen không nói gì mà đưa tay lên và nhoài người về trước lau nhẹ vết bẩn trên má anh, sen cũng muốn, dù chỉ là một chuyện cỏn con thôi nhưng sen cũng muốn chăm sóc cho anh. Hai người nhìn vào mắt nhau và cảm nhận được yêu thương mà đối phương dành cho mình.



Cảm giác ân cần này của sen, cảm giác mu bàn tay sen chạm trên má anh, anh lại thêm thổn thức và anh đã kìm chế mình để không hôn lên đôi má phúng phính ửng đỏ của sen.


Cứ thế anh vừa chăm cho sen vừa chăm cho Na, Na lúc này không hiểu sao lại muốn anh chăm sóc cho con bé, có lẽ vì thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ.


_Cậu, đút cho Na.


Anh vừa đút cho Na miếng bánh flan trong ly trà sữa con bé liền chỉ tay qua sen.
_Cậu, đút cho chị.


Anh gật đầu vờ tuân lệnh và nghiêm túc cứ như một binh sĩ chấp hành lệnh của cấp trên ấy, sen nhìn anh liền phì cười và nhìn qua bé Na, con bé thấy anh đút cho sen liền cười tít cả mắt, không khí và sự vui vẻ này thật sự rất giống một gia đình nhỏ.


Nhưng có một người vừa rồi dừng lại bên kia đường, nhìn qua bên này quán một chập rồi lùi xe

vào góc khuất mà mắt vẫn không rời khỏi Minh Anh và sen, trong lòng dù đang không vui và không muốn chứng kiến cảnh này nhưng lại không thể khiến sự việc theo ý mình.


Bé Na có vẻ đã buồn ngủ nên sen nhắc anh về sớm, anh tính tiền xong thì đi lấy xe, sen ẵm Na lên xe, con bé dựa người vào sen và anh đã gài nón bảo hiểm cho sen rồi lái xe chạy thật chậm, trên đoạn đường dài chỉ hai ba cây số, gió thổi mát mát và Na đã ngủ trong vòng tay của sen, không thấy Na quậy hay nói tía lía nữa anh mới hỏi.


_Na ngủ rồi hả em?


_Suỵt, Na ngủ rồi anh!


Sen nói nhỏ như sợ Na sẽ nghe thấy nhưng tiếng xe chạy ồn ào như thế mà Na còn không thức huống gì là tiếng của anh, bị nhắc nhở nhưng anh vui, anh mỉm cười cố gắng khiến cơ thể mình to lớn nhất để bảo vệ và che chắn cho hai người ngồi sau lưng anh.


Và người đó đã chạy theo Minh Anh từ lúc anh rời quán bún đậu, đến nhà anh, anh dựng xe và từ từ bế Na vào nhà, trao Na cho anh xong mà hai tay sen như muốn rụng luôn vì bị tê tay. Sen chậm rãi cử động hai tay của mình, anh đi ra bắt gặp liền có chút xót xa.


_Em vất vả rồi.


_Em không sao, Na không bị giật mình chứ anh?


_Con bé ngủ say lắm, em đừng lo.


Sen mỉm cười và rồi đột nhiên giữa hai người tồn tại một khoảng lặng, anh đang nhìn sen, sen ái ngại cúi đầu mà không biết nên nói gì rồi sen nhận ra sự ngại ngùng của mình nên sen ngước lên nhìn anh mỉm cười.


_Em về nha, chúc anh ngủ ngon.


Sen nói xong chưa đợi anh nói lời nào định quay người đi thì anh một tay anh nắm lấy tay sen, tay kia anh để sau đầu sen, sen giật mình tim đập nhanh và mắt thì tròn xoe nhìn anh.


Minh Anh cúi xuống hôn lên trán sen, cảm giác yêu thương khiến anh muốn gần gũi hơn với cô gái nhỏ này, giây phút môi anh chạm vào sen, sen đã cúi nhẹ đầu và nhắm nghiền cả hai mắt. Anh mỉm cười, thoang thoảng trong gió và trên tóc sen là mùi bưởi dịu nhẹ, anh nghiêng đầu hôn vào má sen làm hai má sen nóng dần lên, khoảng cách gần đến nỗi sen nghe được cả tiếng tim của anh, tim anh cũng đang đập nhanh như sen vậy. Khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh đều như không hề tồn tại.



Rồi tiếng khóc của bé Na xua đi bầu không khí lãng mạn của sen và anh. Anh quay đầu nhìn vào bên trong nhà với ánh mắt hụt hẫng và tiếc nuối, Na đã giật mình tỉnh giấc không đúng lúc chút nào. Sen đưa tay vuốt tóc và lùi người về sau, anh cũng buông tay ra khỏi người sen.


_Anh vào với Na đi, chắc con bé giật mình dậy mà không thấy ai nên mới khóc đó, nhanh lên, không ba anh cũng tỉnh bây giờ.


_Em đợi anh đưa em về!


_Em tự về được mà, anh vào với bé Na đi.


Minh Anh đi lùi vào nhà nhưng vẫn không quên dặn dò sen.


_Con bé sẽ ngủ lại nhanh lắm, em chờ một chút anh muốn đưa em về.


_Không cần đâu anh, anh cứ dỗ…


Sen chưa nói xong anh đã đi vào nhà, sen chỉ đợi anh vài giây và vì không muốn phiền anh, sen đi tới mở cổng, bước ra ngoài rồi sen cài cửa cổng lại và đưa tay lên sờ má mình và cứ mỉm cười suốt. Dư âm nụ hôn của anh vẫn còn ở đây nên sen mới phải về vì sen ngại lắm, sen không đủ bình tĩnh để đối diện với anh lúc này.


Nhưng chỉ đi được vài bước sen đã thấy một người đàn ông đang ngồi trên xe máy đậu ngay đầu dãy phòng trọ và người đó không ai khác chính là Chánh. Chánh đã đi theo hai người từ lúc ở quán bún đậu về đến đây để biết chỗ ở của sen, vừa rồi Chánh còn chứng kiến cảnh thân mật của hai người, Chánh không vui nhưng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nên cố lờ cảm xúc không vui đó.


Sen dù thắc mắc về sự xuất hiện của Chánh tại đây nhưng sen cứ nghĩ có thể Chánh đến tìm người khác chứ không phải vì sen mà tìm đến đây. Sen không nhìn Chánh, biểu hiện không hề thấy Chánh nhưng Chánh đã xuống xe đi về phía sen làm sen sợ hết hồn.


“Không phải chứ trời? Đi qua tôi luôn đi, đi qua luôn đi, đừng dừng lại!” Sen cứ nhủ trong bụng như vậy nhưng cách sen chừng hai bước chân Chánh thực sự đã dừng lại, sen lúc này không thể không đứng lại nhìn và đối diện với Chánh.


Minh Anh bên nhà đã dỗ cho bé Na ngủ, anh rón rén đi ra đến cửa thì phát hiện sen đã về, anh biết chắc sen ngại nên mới trốn anh nhưng ly trà sữa anh mua cho sen lúc ở quán sen vẫn chưa uống, anh muốn đưa cho sen. Anh dắt xe máy vào và tắt đèn, anh xách ly trà sữa trên tay ra mở cổng, nhưng ngay lúc cong vừa mới mở hé thôi anh đã nhìn thấy sen, sen và một người đàn ông khác đang nói chuyện.


Vì đã tắt đèn nên trời hơi tối, hai người họ có lẽ không thấy anh nên anh từ từ tiến lại gần sen và nghe được lời mà người đàn ông đó nói với sen.


_Em thật sự không nhớ ra anh sao?


Minh Anh nhận ra gương mặt và giọng nói của Chánh, anh nép mình vào hàng rào, anh thật sự không thích Chánh tìm đến sen như thế này nhưng cũng rất tò mò về mối quan hệ nào đó của sen mà anh chưa biết.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện