Hạnh Phúc Vô Hình

Chương 30


trước sau



Chap 30: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Vào xưởng rồi, nằm xuống kế bên Diễm rồi mà sen vẫn không sao ngủ được, nghĩ đến My sen thấy tức giận vô cùng, sen bặm chặt miệng và hai tay lấy gồng nắm chặt áo mình, bao nhiêu tức giận trong người mà không thể xả ra được khiến sen như muốn bật khóc. Sen giận mình ngốc quá, chẳng mở miệng mà đối đáp hay chất vấn My được lời nào để đòi lại công bằng cho mình hay ít nhất cũng chửi My một trận cho hả giận vì sen là người bị hại mà.


Vậy mà đứng trước những lời lẽ của My, sen chỉ cảm thấy sốc và vì tức quá mà trở nên á khẩu luôn. Nhớ lại lúc Chánh vạch trần việc làm của My, My đã tỏ ra là bản thân sợ đến nỗi không nói được lời nào, vậy mà khi chỉ có My và sen thì My lại trưng ra bộ mặt hoàn toàn khác như vậy. Là My hai mặt hay do sen quá ngây thơ?


Giấc ngủ trưa ngắn ngủi đó trôi qua nhanh chóng mà hai mắt sen cứ thao láo nhìn lên trần nhà xưởng, đột nhiên gương mặt của anh bảo vệ xuất hiện trước mắt sen, sen hơi ngạc nhiên khi anh ta còn nhướng mày thắc mắc sao sen không ngủ trưa. Sen xem như không thấy và từ từ nhắm mắt lại rồi nghiêng nhẹ đầu qua một bên. Sen không biết anh ta có phải là ma hay không mà cứ xuất hiện trước mặt sen hoài luôn ấy, sen bây giờ thật sự thấy không thoải mái.


Chánh nhìn sen mỉm cười rồi tiếp tục đi tuần, nghe tiếng bước chân đang dần xa và nhỏ đi sen mới hé mắt nhìn anh ta, anh ta còn quay lại nhìn sen thêm lần nữa. Đứng thật là không ổn, anh ta có vẻ có vấn đề thật rồi.


Lát sau thấy Diễm dậy sen cũng giả vờ như mình mới vừa ngủ dậy rồi từ lúc đó tâm trạng sen cứ để đâu đâu, dù sen cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện anh đã giúp My nhưng vẫn thấy buồn và tủi thân, còn có cảm giác bị coi thường nữa.


Sen thấy khát cầm chai nước đi lấy nước, khi đi ngang bộ phận cắt, sen thấy Phát, tổ trưởng cắt đang nhìn sen, nhìn chăm chăm nữa chứ. Sen không biết anh ta có nhìn ai sau lưng sen không nên sen quay đầu lại nhưng sau lưng sen không có ai hết và anh ta vẫn còn đang nhìn sen, miệng còn cong nhẹ lên, không lẽ anh ta định cười với sen?


Sen lập tức quay đầu đi nhanh hơn, sen không biết anh ta làm vậy là vì sao nhưng sen không có thời gian để nghĩ. Lấy nước xong sen đi vào xưởng thì lại chạm mặt anh ta đang đi ra, sen giật mình vội né qua một bên để đi tiếp mà vẫn kịp thấy anh ta vừa nháy mắt với sen, còn cười nữa chứ, anh ta bị gì vậy không biết.


Rồi đột nhiên sen chợt nhớ nên đưa mắt tìm Minh Anh, từ lúc trưa đến giờ sen chưa thấy anh lại, phải đến khi tan làm sen mới thấy anh lúc sẹc thẻ. Minh Anh cùng đi với sen, Diễm và Tuấn, đi được một đoạn, không nhịn được nên sen hỏi anh.


_Sớm giờ anh bận gì hả? Em không thấy anh ngoài xưởng.



_Anh….


Minh Anh còn chưa kịp nói xong thì Tuấn đã nhanh miệng hơn.


_Sớm giờ ảnh ở trong phòng độ mấy cái cử cho chuyền mười sáu, hai ba bữa nữa chuyền đó lên hàng rồi.


Sen nhìn anh như vẫn muốn chờ sự câu trả lời của anh, anh đoán sen đang nghĩ ngợi, anh gật đầu chắc nịch khẳng định với sen.


_Ừ, Tuấn cũng phụ anh mà!


Sen mỉm cười nhẹ, Diễm đi kế bên hất tay qua sen.


_Lát nữa có đi với anh Min không? Tui qua dì tui ăn cơm khỏi mắc công nấu.


_Có, sen đi với anh, em cứ qua dì em ăn cơm đi.


Sen chưa kịp trả lời Diễm anh đã nói dùm sen luôn rồi, Diễm hết nhìn anh, nhìn sen rồi cứ gật gù đầu cười, sen cũng hất tay qua Diễm cười có chút xấu hổ. Diễm cứ là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu sen, đến khi ra đến cửa lớn của công ty, sen lại gặp anh bảo vệ, nụ cười trên môi sen tắt liền ngay lập tức, sen còn quay mặt núp bên Diễm để né ánh mắt của Chánh.


Minh Anh nhận ra sự thay đổi của sen và anh nhanh chóng đoán biết được nguyên nhân. Chánh đang nhìn sen với biểu cảm vui vui mà ai cũng có thể nhìn ra được. Minh Anh liền khó chịu ra mặt nhưng chỉ nhận được thái độ thờ ơ của Chánh, máu ghen dâng trào, anh lườm Chánh rồi đưa tay nắm lấy bàn tay sen.


Sen ngạc nhiên nhìn qua anh, anh nắm chặt tay sen hơn và cười với sen cứ như thế giới chỉ có hai người thôi vậy, sen đoán anh đang ghen nè, sen cũng mỉm cười nắm tay anh chặt hơn và cảm nhận hạnh phúc cũng như sự đắc ý của bản thân mình. Anh ghen buồn cười ghê luôn, giây phút này anh cứ như con nít vậy.


Chánh đã không còn cười nụ cười đó nữa mà đã chuyển qua nụ cười tức mà không làm gì được. Nhưng không rất nhanh Chánh đã nghĩ ra một cách, Chánh đi đến gần và đưa tay kiểm tra người anh tiện thể khiến hai người phải buông tay nhau ra. Chánh còn cười và nói.


_Xin lỗi, phiền anh cho tôi kiểm tra, công ty dạo này anh cũng biết mà, đúng không?


Ý Chánh nhắc tới những vụ mất trộm ở công ty và bảo vệ có quyền kiểm tra bất kỳ ai nhưng đây rõ ràng là Chánh muốn mượn công để làm chuyện riêng của mình. Và mặc dù nói là hành động là đang kiểm tra người Minh Anh nhưng đôi mắt Chánh cứ nhìn anh đầy khiêu khích. Minh Anh tức lắm nhưng cũng không thèm chấp Chánh, anh quay qua sen và ngửa bàn tay của mình lên và cứ nhướng mày nhắc khéo sen. Sen hiểu ý và dù có chút mắc cỡ nhưng sen vẫn để bàn tay mình lên tay anh mà mim mím cười.


Minh Anh lúc này mang gương mặt vô cùng đắc ý nhìn qua Chánh. Chánh đơ người ra nhìn hai người mà không buồn nói gì luôn, chắc Chánh không ngờ trò này mà anh cũng nghĩ ra được.


_Xong rồi sao, cảm ơn nhé!


Rồi cứ thế anh và sen nắm tay nhau đi lướt qua Chánh, Chánh lườm qua anh với ánh mắt và cái nhếch môi nhẹ như muốn nói: được lắm, hãy đợi đấy!


Sen lúc này không nhịn được đã phì cười mà tít cả mắt, còn Diễm và Tuấn thì cứ lắc đầu vờ ngán ngẩm vì màn

phát cẩu lương của hai người.


Sau khi lấy xe, Tuấn chở Diễm về thẳng qua nhà dì, còn Minh Anh chở sen về phòng trọ, tắm rửa xong sen đi bộ qua nhà anh vì nhớ tới bé Na. Na thấy sen qua thì vui lắm, bộ dạng lem luốc của Na thế này chắc là chơi đùa cả ngày rồi, sen nhờ anh lấy dùm quần áo cho Na rồi sen tắm cho con bé.


Tắm xong, Minh Anh và sen cùng xin phép ba anh chở Na đi thăm chị gái anh, cả đoạn đường đến bệnh viện sen có chút lo lắng và phải đến khi đi gần tới phòng dịch vụ chị anh đang nằm sen mới ngập ngừng bước chân. Bé Na ngước lên nhìn sen, anh nhận ra,anh nắm lấy bàn tay và trấn an sen.


_Chị hai anh dễ tính lắm, em đừng lo, còn có anh và bé Na mà, Na nhỉ? Na có bảo vệ chị sen không?



_Cậu tính bắt nạt chị của Na, Na không chơi với cậu.


Con bé nói mà còn vờ làm mặt giận làm sen phì cười, sen đã yên tâm, sen nhìn và nắm chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cửa vừa mở, bé Na đã nhanh kéo tay sen về phía Châu, mẹ của con bé.


_Mẹ, con dắt chị vô thăm mẹ với em.


_Dạ con chào bác, em chào chị. Chị và em bé khoẻ chứ ạ?


Sen cúi đầu lễ phép, mẹ anh chỉ nhìn sen rồi quay đi nhưng chị anh thì cười với sen, còn chào và cảm ơn sen đã chơi với bé Na.


_Nhờ em mà con bé đã không quấy khóc, chị còn sợ con bé sẽ không chịu ngủ vì không có cả mẹ lẫn bà ngoại ngủ chung với con bé.


_Dạ không có gì đâu chị.


Sen mỉm cười vuốt tóc bé Na khi con bé đang ngắm em trai mình ngủ, anh nhanh miệng nói đỡ cho sen, anh khen sen chăm con nít giỏi, bé Na không hề quấy khóc và còn tranh thủ giới thiệu sen với chị của anh khi chị anh hỏi về sen.


_Chị hai, sen là bạn gái em.


Mẹ anh đang nựng bé Na liền khựng lại, Châu nhận ra sự khác thường của bà, Châu cũng ngạc nhiên khi em trai mình giới thiệu sen là bạn gái chứ không phải My đã quen mấy năm trời nhưng Châu vẫn thấy vui, Châu cười với sen mấy lần ngầm thừa nhận mối quan hệ này.


Y tá mở cửa đi vào kêu người nhà bồng em bé đi chích ngừa, mẹ anh định bồng em bé đi nhưng nhìn mặt bà không vui, chắc có lẽ đi đã thấm mệt vì chăm sóc cho chị anh từ tối hôm qua, sáng nay còn chăm cả bé nên sen lên tiếng.


_Bác cứ nghỉ ngơi, con bồng em bé đi chích ngừa cho ạ!


_Được không em, em bé mới sanh còn yếu lắm.


Châu có chút lo lắng, Minh Anh cũng vậy nhưng sen đã nhanh chóng chứng minh hai chị em đã lo thừa rồi. Sen ẵm em bé lên, nhẹ nhàng và dễ như ẵm búp bê vậy, em bé còn không hề giật mình tỉnh giấc. Đến khi em bé đã yên vị trên tay sen hai người mới mỉm cười thở phào.


_Vậy chị nhờ em nhé!


Sen quay qua cười với chị anh, bàn tay còn làm dấu ok rồi đi theo y tá, anh quay qua nói với mẹ.


_Mẹ coi chừng Na, con đi với em ấy.


Mẹ anh không nói gì, chỉ nhíu mày một chút rồi giữ bé Na lại khi con bé đòi đi theo sen. Thấy mẹ có vẻ không vui, chị dò hỏi.


_Mẹ sao vậy? Mẹ không thích con bé ấy à?


Mẹ anh thở dài và vẫn không nói tiếng nào.


_Con bé vừa dễ thương, nhìn có vẻ ngoan hiền, mặt cũng phúc hậu lại thích trẻ con, còn chăm trẻ nít giỏi như vậy mà mẹ chê con bé sao?


Mẹ anh lại thở dài, bà nhấn mạnh.



_Mẹ không có chê con bé!


_Vậy chứ mẹ như vầy là sao?


Mẹ anh đắn đo một hồi rồi trả lời.


_Gia đình con bé, nó không có cha lại mồ côi mẹ từ nhỏ, bây giờ nó ở chung với bà ngoại và cậu mợ, gia đình phức tạp lắm. Chứ mẹ ngay từ đầu gặp đã thích nó nhưng nghĩ để nó quen thằng Min thì… mẹ thấy không xứng.


_Trời, mẹ nhìn con bé kỹ chưa? Nó trẻ hơn thằng Min mấy tuổi, người thì xinh xắn và ngoan ngoãn như thế kiếm đại gia dễ như chơi ấy, nó thích thằng Min là may cho thằng Min nhà mình, ở đó mà mẹ chê nó không xứng.


Bà biết con gái mình nói đúng nhưng bà vẫn chống chế.


_Chứ em trai mày có xấu xí đâu mà sợ không kiếm được bạn gái xinh đẹp?


Châu cố gắng ngồi dậy, chị nắm tay mẹ mình, cố gắng giải thích với bà.


_Mẹ, con là con gái nên con hiểu, con gái thời nay rất nhiều đứa ham hư vinh và thích quen người có tiền, con bé xinh đẹp như vậy con tin chắc không ít người nhòm ngó nhưng lại yêu thằng Min chỉ là công nhân nghèo đủ biết nó không coi trọng vật chất, nó thích thằng Min thật lòng, mẹ đừng làm khó tụi nó. Con bé My đó rất biết lấy lòng người khác nhưng lại là đứa lòng dạ khó đoán và không chịu được khổ, Min quen nó con biết trước sau gì cũng không bền.


Mẹ anh lại thở dài, bà có lẽ đã nguôi ngoai hơn một chút và công nhận lời của con gái mình là đúng. Lúc này sen cũng vừa bế em bé về, em bé vẫn ngủ ngon trên tay sen mà không hề quấy khóc, Châu ngạc nhiên hỏi em trai mình.


_Bé nó chích ngừa mà không khóc sao Min?


Sen mỉm cười còn Minh Anh đi đến nói nhỏ với Châu.


_Có, khóc to lắm, nhưng nhờ sen dỗ nên nín rồi, mới vừa ngủ tức thì thôi, vẫn là sen giỏi chị ạ!


_Em có giỏi gì đâu anh, là em bé ngoan mà!


_Ngoan sao? Hồi nãy chị nghe tiếng khóc rất to không? Con chị khóc đấy, vậy mà sen chỉ dỗ một chút đã nín khóc.


_Em khéo và biết cách dỗ con nít thật, cỡ tuổi như em không phải ai cũng làm được.


Nói xong Châu cười và gật đầu ngầm khen em trai mình đã chọn đúng người, mẹ anh bên cạnh thấy vậy cũng nở một nụ cười dù sen biết bà ấy không thực sự cười vì vui hay thích sen nhưng ít ra bà ấy đã mở lòng với sen hơn. Anh cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau, đều thấy vui và nhẹ hơn trong bụng.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện