Chap 9: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen tranh thủ đi vệ sinh mà trong lòng thấy vui vui và không ngừng cảm động vì sự chăm sóc đúng lúc của anh, chưa bao giờ việc đi vệ sinh của sen lại vui như bây giờ và khi sen đã đi vào lại chuyền, sen nán lại nhìn anh, anh đang cố may và may rất tập trung, chỗ để hàng của sen đã có dư được ít hàng chứ không bị dí từng cái như lúc sen may nữa. Sen không ngờ anh may giỏi như vậy, vừa nhanh vừa gọn và chính xác, sen mỉm cười ngây người nhìn anh.
_Uầy, vào rồi thì may cho ảnh đi, máy hư bên kia đang chờ ảnh sửa kìa sen, muốn ngắm thì đợi tan ca đã!
Chị ngồi kế bên trêu sen, sen khẽ giật mình xấu hổ.
_Dạ dạ!
Sen trả lời lí nhí rồi đi lại gần ghế may hơn, anh may xong cái hàng đang may dở thì đứng dậy, sen nhẹ cúi đầu cảm ơn anh và khi sen bước lại ghế ngồi thì sen vấp té, anh phản xạ nhanh kịp thời nhoài người đỡ lấy sen. Giây phút như được anh ôm trọn trong vòng tay mà tim sen như ngừng đập rồi sau đó lại đập quá nhanh, quá gấp, sen đã như đứng hình nhìn cánh tay anh, cảm nhận được sự rắn rỏi, mạnh mẽ và an toàn nhưng cũng rất thân thương và gần gũi.
Như sợ mọi người sẽ lại trêu sen nên anh nhanh dìu sen ngồi xuống ghế, trong khi sen vẫn còn đang bấn loạn, hồi hộp và ngại ngùng thì anh ân cần nói với sen.
_Em cẩn thận, nếu té mà va vào máy sẽ đau lắm, cũng sắp tới giờ cơm rồi, em cố may thêm chút nữa!
_Dạ!
Sen nhẹ cúi đầu trả lời và cảm ơn anh, anh lại tiếp tục quay lại sửa máy, lúc này chị ngồi kế bên lại tiếp tục ghẹo sen.
_Thấy rồi nha, không ngờ nhanh như vậy mà ảnh tự đổ em rồi sao? Mấy con nhỏ kia hết đường tăm tia ảnh rồi!
Sen chỉ mỉm cười mà không trả lời chị ấy, sen biết những hành động của anh, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy nhưng có phải mọi chuyện thật sự là như vậy không? Có đúng với những gì mà anh đã dành cho sen? Nhưng anh vẫn chưa nói gì với sen thì sen không thể chắc chắn được điều gì dù sen đang vô cùng vui và tận sâu trong lòng sen niềm hạnh phúc đang nhen nhóm có lẽ sẽ được vỡ oà trong giây phút mà anh tỏ tình với sen.
Và bây giờ không phải là lúc mơ mộng và suy nghĩ về trai và tình cảm của mình nữa, dù biết anh đang ngồi sau lưng nhưng sen vẫn phải cố tập trung may, nhìn mớ hàng anh vừa may còn đang ứ như chứa chan tình cảm của anh mà bao mệt mỏi trong sen tự dưng như tan biến đi đâu mất.
Anh tiếp tục sửa máy và khi ai nấy đã chú tâm vào công việc mà không còn xì xầm về anh nữa, anh ngước lên nhìn sen với ánh mắt dịu dàng và khoé mi nhẹ cười.
Ngay lúc anh đỡ lấy sen, thời gian tưởng chừng như đã dừng lại vài giây đủ để anh biết sen không sao, sen đã không té, một cơ thể thiếu nữ mềm mại đang trong vòng tay anh không khỏi mang đến cho anh cảm giác dễ chịu, một luồng điện nhỏ chạy ngang qua người anh và một chút cảm xúc giới tính như muốn kéo anh và sen gần nhau thêm nữa.
Anh đã muốn đưa tay còn lại ôm và giữ lấy sen nhưng rất nhanh chóng anh đã kịp định thần lại, dù thêm một chút tiếp xúc là thêm một chút yêu thương anh trao về sen nhưng anh không thể để sen bị mọi người trêu thêm được, anh cần chú ý hành động của mình hơn.
Đến giờ cơm trưa, sen mệt mỏi đứng dậy cùng Diễm đi đến nhà ăn, sen đang đảo mắt tìm anh thì anh đã bê khay cơm đến dùm sen, sen cảm ơn anh,anh mỉm cười quay đi nhưng Diễm hất nhẹ tay sen rồi nói với anh.
_Anh qua ngồi với tụi em luôn!
Anh quay người lại lắc đầu từ chối và anh đưa tay chỉ về phía bàn bên kia như ngầm giải thích là anh đã có hẹn ngồi ăn cùng với mấy cán bộ khác. Lúc này Tuấn đang bê khay, đi lại gần sen vừa nói vừa hất đầu về phía anh.
_Ảnh ngày nào cũng ngồi ăn với mấy ông đó hết, người ta cán bộ người ta không chơi với công nhân đâu, để tui ngồi với hai người!
Nói xong Tuấn bê khay cơm đến ngồi với sen và Diễm, sen có nhìn qua bên anh, đúng là anh ngồi chung với toàn cán bộ, đó là chút riêng tư của anh, sen không buồn, có Tuấn ngồi cùng lấy canh và cơm dùm hai đứa cũng được rồi.
Anh ngồi cách bàn sen không xa thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, chẳng còn vui vẻ nói chuyện mà ngay lập tức bê khay đứng dậy đi lại ngồi đối diện với sen và nhìn Tuấn cười cười.
_Thì ra cậu ngồi ở đây à, anh tìm cậu nãy giờ!
_Tìm em?
Tuấn ngạc nhiên hỏi lại anh.
_Ừ, tìm cậu!
Kèm theo một cái mỉm cười và ánh mắt hơi sắc của anh khiến Tuấn đã hiểu ra vấn đề. Sen thì vẫn còn chưa hiểu hành động của anh, anh bỏ mấy người bên đó qua đây tìm Tuấn trong khi từ chối lời mời cùng ăn với hai đứa của Diễm khi nãy sao? Có lẽ trong lòng anh sen chưa quan trọng lắm.
Anh thấy sen ăn mà có vẻ buồn buồn dù miệng vẫn luôn cười, cảm thấy hơi lo trong bụng anh liền lên tiếng.
_Sen, sao em không ăn?
_Hả? À dạ! Em đang ăn mà!
Sen cười trả lời anh và ăn như màu ngon miệng lắm vậy vì sen chẳng muốn anh suy nghĩ nhiều, buổi ăn lúc này chỉ còn tiếng nói chuyện của Tuấn và Diễm, rồi Tuấn hỏi anh.
_Chiều anh không tăng ca đúng không sếp?
_Ừ, có gì không?
_Hồi sáng họp chị Yến kêu chuyền mình tăng ca đến 8h30 mà sen nhỉ? Tuấn có tăng ca không thì chở ba về nhen Tuấn?
Diễm nói với Tuấn, Tuấn quay qua hỏi ý sen, sen gật đầu còn anh thì im lặng không nói gì nhưng khi vào đến xưởng, sau giờ nghỉ trưa anh liền vào văn phòng tìm gì đó, khi đi ra anh huýt sáo mà mặt vui vui rồi đi ra đứng ở đầu chuyền của sen.
Hiện tại anh phụ trách quản lý mười chuyền từ chuyền mười một đến chuyền hai mươi và anh hay đi vòng vòng để quan sát, nếu chuyền nào có máy may bị hư anh và các công nhân của bộ phận bảo trì sẽ thay nhau sửa.
Mỗi khi rảnh anh hay đứng đầu chuyền của sen vì quen biết với chị Yến tổ trưởng và bạn trai chị cũng là người trong tổ của anh, bây giờ có thêm sen là lý do để anh chọn chuyền sen đứng.
Ánh mắt anh cả ngày hôm nay đã rất nhiều lần nhìn về hướng sen ngồi một cách không chủ đích, cả xưởng rộng là vậy mà chỉ có