Trong căn phòng trọ, sau một ngày mệt mỏi cổ viêm ngả lưng xuống phía dưới nền đất lạnh, duỗi người vươn vai một cái thả lỏng người đắm chìm trong giấc ngủ say.
Một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn ngọc nhi cảm thấy rất nhàm chán, trước đây khi còn lang thang trong rừng cổ viêm vẫn thường ôm nàng vào lòng ngủ , cái cảm giác vừa ấm áp vừa hạnh phúc đó nàng không thể quên được vậy mà giờ đây hắn lại …….. nàng hiện giờ có thể làm gì được chứ, tứ chi kinh mạch bị đứt đoạn không thể cử động được , nếu trong lúc này lại còn phát động sức mạnh cường đại ép buộc hắn chỉ e rằng sẽ dọa hắn sợ khiếp vía mà bỏ chạy, vì vậy nàng chỉ còn cách kiên nhẫn, chờ đợi hắn, cho dù lòng dạ hắn sắt đá đến đâu sớm muộn gì cũng sẽ phải mềm lòng vì nàng.
Sáng hôm sau !
Đôi mắt đột nhiên mở, bạch quang trong mắt bắn ra, cổ viêm vươn vai một cái, thần tình say mê, che miệng ngáp một hơi dài sảng khoái.
Nheo mắt nhìn về phía ngọc nhi kinh ngạc khi thấy nữ nhân này đã tỉnh dậy trước hắn trong khi đó hắn đã cố tình dậy sớm, có lẽ đêm qua là một đêm khó ngủ với nàng.
Này, sao sáng ra chưa gì mặt ủ rũ vậy, cười tươi lên xem nào !
Nhướng mày về phía ngọc nhi, cổ viêm khẽ quát.
Đêm qua ngủ một mình một giường tất nhiên là không quen rồi.
Ngọc nhi vẻ mặt buồn bã đáp lại.
Không lẽ lại muốn ngủ hai mình, ngươi là nữ nhân đấy ta thật không hiểu nổi tại sao ngươi lại có thể dễ dãi bản thân với một người như ta được cơ chứ.
Dễ dãi sao ?
Huynh có gan nói lại lần nữa xem nào !
Mặt đó tía tai tính khí lại bắt đầu thay đổi, khí tức màu đỏ cường đại bao phủ lấy thân thể ngọc nhi, liếc mắt nhìn cổ viêm lạnh lùng nói.
Oa ….oa.
Có lẽ hôm qua nằm dưới đất ngủ không đủ giấc, cho nên vẫn còn mệt mỏi trong người, trời vẫn còn sớm có lẽ ta nên ngủ thêm mới được.
Vừa dứt lời , cổ viêm vội bật phắt lên phìa giường ngọc nhi ôm nàng mà nằm ngủ , nằm ôm nữ nhân này cảm giác như đang ôm vào cục than nóng hổi, nhưng cũng không kéo dài được lâu, chớp mắt ngọc nhi thu liễm lại khí tức cường đại của mình lại, biểu tình vui vẻ lại hiện lên trên khuôn mặt.
Cổ viêm ca , có phải do tính khí muội thay đổi thất thường nên huynh mới không chịu lại gần muội phải không ?
Ngọc nhi hai hàng mi trùng xuống, thoáng hiện nét đượm buồn cất tiếng hỏi hắn.
Đâu có đâu, ta thấy tính khí có gì thay đổi đâu vẫn bình thường mà ha ha, chẳng qua thường ngày ta có thói quen ngủ trên giường hay gác chân lên người khác cho nên ta sợ ngươi ngủ không quen vì vậy hôm qua ta mới ngủ dưới đất.
Cổ viêm khẽ gượng cười vội vã giải thích lý do cho ngọc nhi hiểu.
Có thật là như vậy không, hay vì huynh sợ ta làm bị thương huynh nên mới chịu lên giường ngủ với ta.
Biết rồi còn hỏi, nam nhân ai đời nào lại chịu lên giường ngủ với ngươi trong bộ dạng xấu xí đó chứ, đã thế còn tính khí thất thường, cổ viêm gia gia nhà ngươi chịu đến mức này là kỳ tích lắm rồi đó.
Cổ viêm mỉm cười lắc đầu nhưng trong lòng thầm mắng.
Cổ viêm ca huynh yên tâm đi, không lâu nữa đâu, muội sẽ lấy lại được diện mạo xinh đẹp của mình trước đây, đến lúc đó muội sẽ cho huynh thấy con người thật của muội.
Ngọc nhi mỉm cười an ủi nói.
Chứ không phải lúc đó ngươi lại đi tìm một nam tử anh tuấn tiêu sái thiên phú cao cường hơn ta sao ?
Cổ viêm thản nhiên khẽ hỏi.
Sao huynh lại nói như vậy, có phải không tin vào tình cảm của ta dành cho huynh ư !
Ngọc nhi giật mình quay đầu nhíu mày khẽ hỏi.
Không phải như vậy chẳng qua ta nghe mọi người thường nói anh hùng phải xứng với mỹ nhân, ngươi xem bộ dạng hiện tại của ta xem có chỗ nào giống anh hùng, giống tiểu nhân thì có ?
Quay người ngọc nhi lại ôm vào lòng, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình cổ viêm trầm giọng từ từ giải thích nguyên do cho nàng nghe.
Ngốc ạ, có ai đời nào lại tự chế giễu bản thân mình như huynh không, huynh yên tâm đi, đợi sau khi muội khôi phục thương thế, phu thê chúng ta sẽ chính thức động phòng hoa trúc, sư phụ, phụ thân, mẫu thân của muội thương muội lắm, đợi đến khi muội có thai với huynh rồi muội không tin họ lại không đồng ý cho hai chúng ta đến với nhau.
Ngươi nói đúng, đích thực ta cũng muốn trải qua chuyện đó một lần xem thực ra nó như thế nào, ha ha.
Cổ viêm hôn nhẹ lên vầng trán đầy vết mụn lở loét của ngọc nhi mỉm cười nói.
Oẹ , ghê quá đi mất, cổ viêm ta đúng là loại tiểu nhân bỉ ổi mà, chỉ vì muốn giữ được mạng sống cho bản thân, vì muốn đổi đời mà không tiếc hy sinh danh dự nhân phẩm của bản thân mình, aiz !
“ông trời ơi ta xin ông đấy xin ông hãy mang con yêu nữ này đi thật xa khỏi ta cái , ta thật sự không muốn suốt đời này ở cùng cô ta đâu , hu hu . “
Ba canh giờ nằm ôm co yêu nữ xấu xí trên giường, nghe nữ nhân này kể chuyện trên trời dưới biển, kể về gia thế, kể về tông môn quá khứ của mình mà cổ viêm biết được không ít thông tin về nữ nhân ngọc nhi này.
Nữ nhân này tên đầy đủ là phượng ngọc nhi là công chúa cao quý của bắc hoàng thánh triều, phụ thân là