Vì sự chen ngang của ba vị cường giả cấp bậc võ vương mà cuộc thi đấu phải tạm hoãn lại hai ngày để sửa lại sân đấu, trong thời gian này nhóm người vô tâm được thái tử tiêu hoàng mời đến lưu hương lầu, đây là một ngọn tháp có bốn tầng đặt giữa trung tâm của lưu hương thành có lịch sử lâu đời nhất ở đây, tương truyền vào hai trăm năm trước võ thần vân dương đã từng dừng chân ở đây, vì thế sự nổi tiếng của nó càng được nhiều người biết đến ,về sau chỉ những người có điều kiện hoặc là những cường giả chân chính mới có thể đến đây được.
cạn ly !
cả một nhóm người của bắc hoàng thánh triều gần trăm người hô lớn đồng thanh cạn ly vui vẻ hò reo, hôm nay đối với họ là ngày vui nhất, vô tâm vừa ra sân đã chấn nhiếp sự cao ngạo của hai bên còn lại đã vậy còn lọt vào mắt xanh chấp sự của bắc minh thần tông khó tính, trước này chưa từng có, chuyện đáng mừng như vậy không vui sao được.
vô tâm ta thấy ngươi và ta tính tình rất hợp nhau, hay là chúng ta cùng nhau kết bái huynh đệ đi sau này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
ngươi thấy có được không ?
thái tử tiểu hoàng vẻ mặt thân thiện ngỏ ý kết giao nói.
ta tử chối !
vô tâm thẳng thừng đáp lại.
tại sao vậy, có phải ta làm gì khiến huynh không vừa ý ?
huynh cứ nói ra đi nếu tiêu hoàng ta làm sai nhất định sẽ tạ lỗi với huynh, nhưng chuyện kết bái huynh đệ là ta thành tâm thành ý muốn kết giao với huynh mong huynh hãy hiểu cho ta.
thứ nhất ta nghe nói tên tiểu tử ngươi rất phong lưu đa tình kết giao huynh đệ với ngươi chỉ sợ mang lại không ít phiền phức, hơn nữa nếu thực sự có phúc ta chỉ muốn một mình ta hưởng có họa một mình ta chịu không cần phải nhờ đến kẻ khác chịu thay, ở đâu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nghe thôi cũng biết toàn mấy lời giả dối nghe mà muốn ói.
vô tâm âm thanh sang sảng đáp lại.
tại sao huynh lại nói vậy ta không hiểu ?
tiêu hoàng mở miệng hỏi tiếp.
vậy ta hỏi ngươi nếu một ngày nào đó ta đắc tội với cả thiên hạ bị người ta vây giết liệu lúc đó ngươi có đứng về phía ta không hay đứng về phía cả thiên hạ.
chuyện đó còn phải hỏi sao đương nhiên tiêu hoàng ta sẽ đứng về phía ……
ngươi không cần phải trả lời vội, tạm thời ta không muốn kết giao với bất kỳ ai trong các ngươi nếu các ngươi thật sự coi ta là bằng hữu vậy thì hãy để thời gian chứng minh đi nếu thật sự có một ngày cổ viêm ta lâm vào cảnh đó mà các ngươi vẫn đứng về phía ta thì ta sẽ coi các ngươi là huynh đệ kết nghĩa của ta.
lạc yên , a ly ở phía đối diện chỉ biết tủm tỉm cười, bọn vương hạo cũng chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng tên tên cổ viêm này cũng quá thẳng thắn có gì nói đó không câu lệ nhưng dù sao tiêu hoàng kia cũng là thái tử là bộ mặt của bắc hoàng thánh triều nếu họ cười lớn chẳng khác nào đa tử sỉ nhục bản thân mình, sỉ nhục dân tộc mình !
tiêu hoàng chỉ biết cười khổ ngậm ngùi trong sự nuối tiếc bỏ qua chuyện kết giao với hắn, tiểu tử này giống như một con mãnh hổ muốn hắn khuất phục mình không chỉ dùng mấy lời ngon ngọt là có thể giải quyết được.
mục lăng quận chúa !
trông thấy vị quận chúa của sở hoàng vương triều xuất hiện, tiêu hoàng mừng rỡ đứng dậy vẫy tay chào đón.
tiêu hoàng huynh !
mục lăng thấy vậy bước tới gần nhỏ giọng khẽ chào hỏi lại .
mọi người cứ thong thả nói chuyện đi , hôm nay ta hơi mệt , ta về phòng ngủ trước đây .
thấy mục lăng quận chúa đến gần, vô tâm vội đứng dậy cất bước rời đi .
vô tâm ngươi !
thấy bộ dạng tên tiểu tử này càng lúc càng không xem ai ra gì, tiêu hoàng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cau mày khẽ quát.
thái tử, theo vương hạo thấy có lẽ mục quận chúa là người của vương triều khác cũng là đối thủ của chúng ta trong những trận đầu sắp tới , cho nên hắn không muốn làm thân với bên bọn họ như vậy lúc trên võ đài khó lòng mà ra tay được.
thái tử ngay vậy cũng có thể tạm hiểu được nỗi khổ của hắn, nhưng mà cứ vậy mà rời đi sẽ làm tổn thương đến trái tim yếu đuối của con gái người ta sao.
bên trong thiên sinh linh tinh.
tại băng thiên sinh linh tinh, mới đi có mấy ngày mà băng viêm thành do người của bạch linh xây lên đã phồn hoa như vậy rồi so với lưu hương thành ngoài kia không kém là bao.
cổ viêm !
từ phía xa, hoàng viêm và hắc ma bay tới mừng rỡ lên tiếng chào hỏi nói .
mấy ngày nay các ngươi vẫn ở nơi này sao ?
cổ viêm tò mò hỏi.
đúng vậy, ha ha .
ta cảm thấy nơi này rất vui, cho nên đã tạm sinh sống ở đây một thời gian ,chứ ở mãi vĩnh hằng tinh cũng thấy rất nhàm chán.
hắc ma cươi sang sảng đáp lại .
mấy ngày ở thế giới ngoài kia có vui không ?
hoàng viêm mở miệng khẽ hỏi.
mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài các ngươi cũng đã thấy hết rồi đấy, còn hỏi lại ta làm gì.
sao bọn ta lại không biết trận chiến của ngươi với đám người ngụy hoàng triều ngoài đó , nhưng quan trọng thứ bọn ta muốn hỏi ngươi có cảm thấy vui không ?
hoàng viêm mỉm cười hỏi lại nói.
chán ngắt, toàn một lũ trẻ ranh thực lực thấp kém, chơi không có vui ?
cổ viêm vẻ mặt bực bội đáp lại nói.
vậy cũng chưa chắc, ta thấy có một người sẽ làm cho ngươi hứng thú đấy