Cố Mặc từ hôm từ nhà trở về, anh cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Cố Mặc lưu luyến nơi này trong trái tim anh đã in sâu hình bóng của Y Ninh.
Anh nhìn một lượt quanh nhà anh muốn bản thân phải ghi nhớ được tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này.
Cố Mặc cũng đã đưa ra quyết định thời gian chỉ còn 1 tuần, chỉ một tuần nữa anh sẽ phải trở về Cố gia nơi được gọi là nhà mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cố Mặc vào nhà tắm rửa mặt để lấy lại tỉnh táo.
Cố Mặc nhìn bản thân trong gương anh gượng cười cố tỏ ra vui vẻ, anh vội chạy qua phòng của Y Ninh.
Anh sửa soạn quần áo chỉnh tề tinh tế gõ cửa.
Cánh cửa mở ra Y Ninh xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu hồng hình chú gấu, ngáp ngáp gãi đầu như đang buồn ngủ Cố Mặc cố nhịn cười trước sự đáng yêu này.
Không nói không rằng Cố Mặc đủn Y Ninh áp sát vào tường gương mặt Y Ninh tái mét hoảng sợ.
Cô lắp bắp nói
- Nè Mặc ca à anh định làm gì thế ?
Cố Mặc nghiệm túc nói
- Lộc Y Ninh anh nói cho em biết anh sẽ bên cạnh em 24 trên 24 trong suất một tuần em đi đâu hay làm gì đi chăng nữa.
Đi chơi với bạn anh cũng muốn đi đến thư viện đọc sách cũng phải dẫn anh theo nghe rõ chưa.
Còn nữa một ngày ba bữa anh muốn ngồi ăn cùng em muốn san sẻ việc nhà mà mẹ Cẩm Lê giao bên em không rời.
Cố Mặc nắm tay Y Ninh ánh mắt quyết tâm thể hiện rõ sự trân thành qua từng lời nói
- Hãy cho anh một tuần cuối đáng nhớ có được không?
Cố Mặc vừa nói xong Y Ninh đang ngơ ngác trước những câu nói vừa rồi.
Y Ninh lấy tay rờ lên chán anh không hề thấy nóng cô còn tỉ mỉ quan sát xem anh có ổn không.
Y Ninh còn kéo anh lại gần xem anh có bị thương ở đầu không nhưng Cố Mặc hoàn toàn bình thường làm Y Ninh càng thêm ngây ngốc cô lắc đầu