Âu Na Na lặng lẽ rời đi ra đến ngoài cổng cô nhận được tin nhắn của mẹ muốn cô về Âu gia lấy cho bà ta hồ sơ công việc thiết kế tối qua khách sạn cho Tạ Nhiên.
Cô lập tức bắt ta xi về nhà.
Vào trong phòng cô tìm kiếm trong ngăn tủ bàn làm việc nhưng không thể tìm thấy.
Loay hoay một hồi lâu Âu Na Na ngó nghiêng cúi người xuống tìm không may đập đầu vào chiếc tủ nhỏ trông rất lạ.
Âu Na Na thiết nghĩ có thể mẹ để hồ sơ trong đây cô không nghĩ nhiều cứ thế mở tủ ra.
Âu Na Na chỉ thấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đen có vẻ khá cũ kĩ chắc hẳn đã rất lâu rồi.
Âu Na Na chầm chậm ngồi xuống mở cuốn sổ ra để đọc những dòng chữ trong đó đã làm cô sững sờ.
" Chào Na Na của mẹ cô con gái đầu lòng , cũng là đứa con duy nhất mà Thiên Chúa ban cho mẹ.
Nhưng tại sao lại nghiệt ngã đến thế con lại là con gái mẹ không muốn phân biệt đối xử với con nhưng trong căn nhà này chẳng ai quan tâm mẹ con ta.
Khi bé yêu của mẹ đã vừa chào đời thì bà con đã nói câu như cứa vào tim mẹ.
Bà con muốn mẹ bỏ con lúc ấy mẹ đã cương quyết từ chối bị gia đình ruồng bỏ sống trong gia đình không có sự yêu thương lúc ấy mẹ đã giận con.
Mẹ biết công chúa của mẹ không có lỗi, lỗi là ở mẹ , mẹ đã sinh ra con nhưng lại trong thân phận con gái bị bà nội bị mọi người coi thường.
Mẹ thừa nhận mẹ đã từng suy nghĩ đến việc bỏ con nhưng tình mâu tử không cho phép mẹ làm điều đó.
Mẹ cố chấp sinh ra con bị bà con đánh hành hạ đã làm mẹ mất đi ý chí mà đánh con.
Mẹ biết rằng con rất đau nhưng hãy thông cảm cho mẹ.
Bản thân mẹ cũng đau nên đã vô tình làm con bị tổn thương rất