Lộc Ân vô tình đi ngang qua nhìn thấy hai người ôm nhau thắm thiết, Lộc Ân hóng hớt ngồi bệt xuống đất xem hai người họ định làm gì.
Cố Mặc nhìn thấy Lộc Ân hóng hớt ngoài cửa hét toáng lên, Y Ninh vội buông tay ra.
Cả hai ngại ngùng, lúng túng Y Ninh kiếm cớ bỏ về phòng của mình.
Lộc Ân thích thú trêu đùa Cố Mặc
- Nè, cậu và Tiểu Ninh Ninh làm hòa rồi à, mới hôm nào còn ngồi thẫn thờ nói mấy câu u sầu như buông tay chấp nhận mà giờ lại ôm nhau
Cố Mặc chỉ biết cười trừ
- Còn không phải tại cậu phá truyện tốt của tôi sao ? Lộc Ân à cậu nên chuyển tên thành kì đà cản mũi đi phiền phức thật.
Đang nói đùa vui vẻ giọng Cố Mặc bỗng trầm xuống, gương mặt cậu nghiêm túc trong câu nói có cả sự tiếc nuối, u buồn.
- Tớ sắp phải về rồi không rõ được bao giờ mới trở về.
Lần này đi quả thật hơi vội vã cậu cho tớ gửi lời cảm ơn tới ba mẹ cậu nhé.
Cảm ơn họ đã giúp đỡ tớ khi tớ gặp khó khăn , tớ sẽ không bao giờ quên những ngày tháng vui vẻ ở đây.
Lộc Ân cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối, hai người bạn không nói gì.
Họ không nói những lời mật ngọt hoa mĩ nhưng họ coi nhau như người nhà.
Đơn giản chỉ là cái đập tay như lời động viên nhau
Tối hôm đó ba người cùng nhau ăn tối , nô đùa.
Họ cùng nhau nấu ăn cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau xem phim.
Tuy không chung sở thích Lộc Ân thì chơi game, Cố Mặc thích tìm hiểu về tâm lý học.
Còn Y Ninh thì đam mê đọc tiểu thuyết nhưng họ vẫn tìm được điểm chung để có được những giây phút yên bình vui vẻ bên nhau.
Thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi thời gian thấm thoát trôi qua .Sáng hôm sau Cố Mặc phải trở về anh xách hành lí ra khỏi nhà trước khi đi Cố Mặc và Y Ninh trao nhau cái ôm thắm thiết, Cố Mặc bắt tay người bạn tốt của mình nói
- Tôi đi rồi