Xa mẹ trong một khoảng thời gian , Cố Mặc rất nhớ gia đình của mình cậu ôm mẹ vào lòng khóc như một đứa trẻ.
Lí Trang xoa đầu con, lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má cậu.
Lí Trang quay qua nhìn Âu Na Na nắm lấy tay cô đặt lên tay Cố Mặc , bà thở dài nói
- Trong thời gian này ở nhà xảy ra rất nhiều chuyện, ba con và Cố Tiến Xuyên phải đến công ty sử lí công việc.
Ở nhà chỉ có mẹ và dì Nhược cũng may còn có Na Na giúp đỡ, chăm sóc mẹ.
Con bé rất tốt Cố gia gặp chuyện con bé không bỏ đi vẫn ở đây giúp đỡ gia đình mình.
Na Na là cô gái tốt con phải biết trân trọng đó có biết chưa.
Cố Mặc ngượng ngùng rút tay về không muốn mẹ phiền lòng anh gọi Âu Na Na ra ngoài cùng với mình.
Cố Mặc dù không thích Âu Na Na nhưng anh vẫn rất biết ơn cô
- Thật sự cảm ơn cô vì đã giúp gia đình tôi trong khoảng thời gian khó khăn này.Sau khi giải quyết được mọi việc ổn thỏa Cố gia nhất định sẽ trả ơn xứng đáng .
Âu Na Na chỉ lạnh lùng cười
- Gia đình anh định báo đáp tôi thế nào đây, chả nhẽ , anh định cưới tôi à.
- Chuyện này là không thể.
- Nếu đã không làm được, thì đừng vội hứa trước.
Anh cũng không cần khuyên ngăn tôi thay đổi ý định làm gì, chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Nói xong Âu Na Na đi xuống bếp, Cố Mặc trầm tư suy ngẫm rồi vào phòng chăm sóc mẹ.
Âu Na Na thấy dì Nhược đang chuẩn bị đồ ăn cho Cố lão gia và Cố Tiến Xuyên.
Cô hí hửng chạy tới muốn phụ dì một tay.
Lúc đầu dì Nhược có ác cảm với cô nhưng sau thời gian dài tiếp xúc dì đã có cái nhìn khác về cô.
Cô là tiểu thư quyền quý nhưng lại phải sống theo mong muốn của người khác, lúc nào cũng mang theo bộ mặt giả tạo cười nói với mọi người.
Dì Nhược dạy cô nấu ăn theo khẩu vị của mọi người.
Nhưng khi nói đến món mà Cố Tiến Xuyên thích ăn, hay những món anh ghét hay