Cố Mặc khi thấy Y Ninh chỉ nói hai người là bạn anh cảm thấy không vui.
Cố Mặc không nói gì mặt anh lộ rõ không mấy thoải mái, Y Ninh nhanh nhẹn xin phép mọi người cho mình gặp Cố Mặc nói chuyện một lúc.
Cố Đình vui vẻ đồng ý, chiếc xe đi xa dần.
Y Ninh liền thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ , cô vui vẻ quay lại ôm chặt lấy Cố Mặc
- Anh biết em nhớ anh lắm không hả ?
Nhưng Cố Mặc lại chẳng phản ứng gì, Y Ninh ngước mắt lên nhìn anh.
Cố Mặc mặt không cảm xúc, cảm giác đang hờn dỗi không thèm để ý đến cô
Y Ninh liền bày trò làm nũng cho anh vui nhưng Cố Mặc vẫn vậy không thèm quan tâm đến cô.
Y Ninh mất bình tĩnh cũng dỗi theo cô ngồi bệt ra đường quay vào một góc.
Cố Mặc liền chạy lại an ủi
- Em làm gì vậy hả ? đường bẩn lắm đấy mau đứng lên đi.
(thấy Y Ninh không phản ứng lại Cố Mặc đành chịu thua ).
Anh xin lỗi từ nay không như thế nữa.
- Anh đó tự dưng làm lơ em , anh biết lỗi thì phải sửa.
Em làm gì mà anh bơ em vậy nói đi
- Chẳng phải tại em sao cô bạn thân của anh.
Bạn thân chúng ta là bạn khi nào chứ.
Y Ninh nghe vậy chỉ biết bật cười, cô không ngờ bình thường anh không quan tâm mấy chuyện linh tinh mà giờ lại để ý từng lời mà cô nói
- Ò, vậy là em sai trước em xin lỗi anh.
Nhưng anh lần sau có việc gì thì phải nói cho em biết anh cứ im lặng sao mà em biết được.
Hơn nữa ba mẹ anh còn chưa biết gì về em cả, em muốn để lại ấn tượng với mọi người trước rồi công khai sau.
Với lại gia đình anh đang gặp chuyện gia đình anh cần anh lúc này nếu nói cho họ biết cũng không tiện lắm có đúng không ?
Cố Mặc bỗng ôm trầm lấy Y Ninh, anh luôn thấy cô rất trẻ con nhưng khi có bất cứ việc gì cô luôn suy nghĩ thấu đáo.
Anh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Y Ninh : cảm ơn em
Y Ninh mỉm cười hạnh phúc, cô chợt nhớ ra lấy hộp quà đưa cho anh
- Đây là quà quê,