Lời nói đầu mình cũng muốn chia sẻ một chút mình đang tham gia thi nghỉ hè không ngừng cập nhập mong các bạn sẽ ủng hộ mình ạ !
Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like như ủng hộ mình để mình phấn đấu để ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa ạ.
Một nút ấn like có thể rất đơn giản với các bạn nhưng đối với mình nó là động lực để bản thân mình cố gắng hơn
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kina
Tiếp tục câu chuyện thôi nào
Hai người tạm biệt nhau mà lòng đầy lưu luyến.
Sáng hôm sau Y Ninh đang mắt nhắm mắt mở , người vẫn nằm dài trên chiếc giường êm ái thì Lộc Diệp lại gọi phá tan giấc mơ đẹp của Y Ninh
- Chị Y Ninh dậy mau đi , chị Y Y đến tìm chị kìa dậy nhanh lên hong người ta phải chờ lâu
- Haz, tiểu Lộc Diệp em im lặng chút đi chị đang ngủ mà hôm nay là chủ nhật có phải đi học đâu.
( Y Ninh bỗng giật mình mở to mắt nói lớn ) Hả ? em nói gì cơ chị Y Y đến nhà mình á?
Y Ninh hoảng hốt chạy loạn ra ngoài, nhìn thấy Y Y tươi tắn vui vẻ đầy sức sống bên ngoài trong lòng Y Ninh gợi lên một niềm vui khó tả.
Cô chạy đến ôm lấy Y Y còn quan tâm xem Y Y như nào có khỏe không.
Y Ninh với giọng nói nghẹn ngào
- Nhìn thấy cậu như này tớ vui quá đi mất.
Mấy ngày trước thấy cậu buồn rười rượi chẳng nói gì mọi người hỏi han nhưng cậu vẫn im lặng.
Lúc ấy tớ lo lắm luôn trước mắt tớ lúc ấy là Y Y không chút sức sống lúc nào cũng ủ rũ một Y Y lạnh lùng đến xa lạ nhưng giờ thấy cậu như này thì tốt rồi chào mừng cậu trở về Y Y vui vẻ.
Nghe những lời qua tâm ấy mà lòng Y Y như có trăm ngàn vết dao cứa vào tim, đôi mắt cô xôn xao kèm sự tự trách nhưng chẳng thể nói ra.
Ánh mắt