Sau khi Thần Vũ và Y Y rời đi Y Ninh đã nhanh chóng đến tiệm bánh để nói giúp cho Thần Vũ.
Do gia đình Y Ninh quen biết Y Y từ nhỏ hơn nữa tiệm bánh đang thiếu người nên không nghĩ nhiều Lộc Mao lập tức đồng ý ngay.
Y Ninh vui vẻ thông báo cho Y Y biết đồng thời bảo Y Y đưa Thần Vũ tới giới thiệu với mọi người .
Do tiện đường và với bản tính ga lăng nên Thần Vũ đã mời Y Y đi cùng trên chiếc xe riêng của cậu.
Khi nhận được tin nhắn của Y Ninh, Y Y ngập ngừng với một giọng điệu không thoải mái lắm.
- Y Ninh vừa thông báo cho tôi, cậu được nhận rồi.
Bình thường bố của Y Ninh kĩ tính lắm sao lần này lại đồng ý nhanh tới vậy cơ chứ? Chả nhẽ là do tôi là người giới thiệu nên mọi người mới tin tưởng sao ?
- Tùy thôi nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, không có gì phải đắn đo cả.
À mà xin lỗi ! trước nhé tôi không định nhìn trộm tin nhắn của cô đâu nhưng bao giờ cô đưa tôi đi làm quen với mọi người.
- Nè Thần Vũ cậu nên biết rõ tôi với cậu không phải anh em họ gì cả.
Tôi không quen biết gì cậu cả hơn nữa tôi nói hẳn luôn tôi không muốn cậu động vào bạn của tôi, tôi không muốn cậu làm tổn thương họ vì vậy quên việc giới thiệu đi.
Thần Vũ cười nhếch mép gương mặt lộ rõ sự khinh bỉ, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói vu vơ mà đầy ẩn ý
- Nếu như cô quan tâm bạn mình cô đã chẳng phản bội họ hà tất cáo lại đội lốt thỏ con.
Suy cho cùng cũng chỉ vì tiền mà tình bạn bị phản bội, bị trà đạp trở nên như trò đùa quái ác.
Sống trong nhung lụa tôi quen rồi giờ muốn thay đổi cho thêm màu sắc không ai cản được tôi đâu.
Đừng cố nữa vô ích thôi.
Lòng Y Y nhói đau, nước mắt cô trào ra giọt nước mắt đau đớn tận cùng, khi sự an nguy của người thân bị đặt lên bàn cân so