Mik có bộ tiểu thuyết mới mọi người ủng hộ mik nha
Cảm ơn nhiều.
Trước câu hỏi của Y Ninh, Thần Vũ sợ đến toát mồ hôi anh quên mất bản thân đang giả vờ làm anh họ của Y Y.
Người từ quê lên chân bước chân ráo không xu dính túi thì làm gì có tiền.
Thần Vũ ấp úng cố bịa chuyện để giải thích.
- Thật ra đây là xe của....!ông chủ.
Thật ra anh đang làm việc tại một ga ra ông chủ kêu anh đi tét xem xe ổn chưa ấy mà.
Sợ gặp trục trặc người ta mắng chết.
Y Ninh không quá nghi ngờ, thấy Thần Vũ nói vậy thì cũng thôi.
- Ồ, vậy thì anh chở bọn em tới quán nước kia đi rồi mang về trả xe cho người ta.
Chiếc xe đắt tiền như này nó mà bị làm sao chúng ta chết chắc.
Bạch Thư ngồi quan sát tỉ mỉ, cô cảm thấy đáng ngờ
- Xe của người khác thì tôi không nói, anh làm việc trong ga ra không có đồng phục sao? Trên người anh cũng không có mùi xăng trơn lại bày đặt mặc đẹp đồ hiệu à, xức nước hoa nữa chứ ?
- Cô nghi ngờ tôi đấy à ? đồng phục tất nhiên là có nhưng mà cô không nhìn xem xe sang như này nhỡ tôi làm bẩn thì chết chắc.
Ngồi đâu phải xứng đó đi xe đẹp cũng phải mặc đẹp chứ.
Mắt cô bị làm sao vậy cô nhìn kiểu gì mà quần áo tôi mua ngoài chợ mà cô nhìn thành hàng hiệu.
- Sĩ diện hão.
Sau khi không ai hỏi gì nữa Thần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm Thần Vũ chắp tay thầm cảm ơn trời đất.
Thần Vũ con cảm ơn trời đất kiếp nạn thứ 82 củaThần Vũ đã vượt qua rồi.
Mồm mép của mình cũng khéo quá đấy chứ, vậy mà đánh lừa được hai người bọn họ một cách thuyết phục.
Vui mừng chưa được bao lâu.Bạch Thư lại nói tiếp
- Mắt anh gắn tia la de à ? sao bọn tôi ngồi trong hẻm anh cũng nhìn thấy vậy.
Xuất hiện đúng lúc quá đấy anh theo dõi Y Ninh à?
- Bạch Thư à ngày nhỏ cô đam mê làm thám tử à.
Đọc cô nan ít thôi tôi sợ cô