Nhà hàng tối nay không chỉ có không gian ăn uống mà còn có khu cho trẻ em vui chơi.
Khi Cố Nam Hương đến nơi hai bạn nhỏ đang chơi vui vẻ bên đó, có gọi lại cũng không được.
" Đừng gấp gáp, dù sao đồ ăn cũng chưa lên cứ để bọn trẻ chơi thêm chút nữa".
Nhìn thấy Nguyễn Thiên toả ra ánh sáng của tình cha con.
Cố Nam Hương không thể không nói:" Anh thật sự rất thích hợp để nuôi dạy trẻ con."
Cố Nam Hương chống cằm nhìn anh:" Khi nào thì anh định giải quyết việc cá nhân của mình."
Trong nhiều năm như vậy.
Nguyễn Thiên luôn là người bạn thân nhất của Cố Nam Hương ngay cả khi cô ra nước ngoài thì anh vẫn luôn là người giúp đỡ cô.
Anh ấy giúp cô trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Cố Nam Hương rất biết ơn anh ấy và luôn mong rằng anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Nguyễn Thiên khoé miệng giật giật vài cái:" Gấp gáp cái gì? Anh cũng chưa đến tuổi phải chôn vùi bản thân vào nấm mồ hôn nhân, như vậy sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu coi gái tương tư anh đây."
Cố Nam Hương trợn tròn mắt:" Anh đúng là người vĩnh viễn sống giữa ngàn hoa mà không để chiếc lá nào chạm vào người."
Nguyễn Thiên đắc ý, cho rằng làm như vậy cũng không có hại gì.
Chính là trong khoảng thời gian trở về vẫn còn bận nhiều việc không thì hắn đã bắt đầu công cuộc săn mỹ nhân của mình rồi.
Nhưng điều anh ấy thích không phải là phong cách nữ tính như Cố Nam Hương, nếu không họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy...Có lẽ có thể thực sự châm một số ngòi lửa.
Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ không theer quen biết hơn đến nỗi mà Cố Nam Hương nhìn thấy Nguyễn Thiên giống như nhìn thấy chính mình.
Cô không thể sản xuất bất kì hormone nam nữ nào với anh cả.
Trong nhà hàng, có người đặc biệt chăm sóc lũ trẻ, vì vậy mà ngay cả khi không có phụ huynh theo dõi ở đây cũng không thể xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng Cố Nam Hương vẫn luôn dõi theo 2 đứa nhỏ, nhìn hai đứa bé tung tăng từ xa.
Cố Nam Hương bối rối không thể giải thích được:" Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảu ra vậy.
Hai ngày hôm trước vẫn là cục băng nhỏ tại sao hôm nay lại biến thành hũ mật cùng các bạn nhỏ chơi vui vẻ như vậy ".
Nguyễn Thiên lắc đầu:" Biết đâu nhóc con, tính tình không ổn định là chuyện bình thường, thỉnh thoảng thay đổi chút cũng thú vị mà...Hiwn nữa cả ngày nó giữ cái bộ mặt đó, làm anh cũng mun đem nó đi khám bác sĩ luôn rồi."
Cố Nam Hương định nói điều gì đó, nhưng Nguyễn Thiên chớp mắt nhàn nhạt nói: Chu Từ, thật là trùng hợp, tại sao anh lại ở đây?".
Cố Nam Hương quay đầu lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Chu Từ kinh ngạc dừng chân:" Cô Cố, anh Nguyễn cũng ở đây sao? thật trùng hợp."
Nguyễn Thiên híp mắt:" Chu Từ, anh từ khi nào kết hôn sinh con mà lại đi nhà hàng này."
Chu Từ trọng trọng hỏi:" Nếu không kết hôn sinh con thì không thể tới sao?"
" Đây là nhà hàng dành cho các bố mẹ.
Tôi còn tưởng anh Từ mang theo người nhà đến..."
Khoé miệng Chu Từ hơi giật:"Vậy là thư ký Cố cũng đem con đến đây."
" Tất nhiên là không " Cố Nam Hương vội vàng phủ nhận.
Chu Từ gật đầu:" Chúng ta nếu như có duyên phận gặp nhau ở đây thì chi bằng ngồi cùng nhau ăn một bữa ăn?"
Cố Nam Hương không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn, dù sao cũng là tình cờ gặp nhau.
Cô cũng không hiểu rõ tại sao Chu Từ lại xuất hiện ở đây vào lúc này
Theo kinh nghiệm trong quá khứ, không phải Chu Từ nên cùng cái người mặt lạnh kia cùng làm thêm giờ sao?