Sau khi Cố Nam Hương quay trở lại lại phòng đã rất tức giận, cô gửi lại cho Nguyễn Thiên một tin nhắn:
[ Có chuyện gì với Tư Bắc Thần sao? Thật không hiểu được anh ta.
Em đã chuẩn bị vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần mà anh ta đối xử với em như vậy.]
Nguyễn Thiên: [ Anh ta không ăn cũng không sao, vậy là em có thể loại bỏ được ý tưởng này]
Cố Nam Hương:[ Em không có bất kỳ suy nghĩ nào cả! chỉ là em đã phạm sai lầm và muốn bồi thường cho anh ta thôi.
Anh ta thì lúc nào cũng cho rằng mình đúng và trưng cái bộ mặt đáng ghét đó cho rằng cả thế giới đều nợ anh ta].
Nguyễn Thiên: [ Vâng cô Cố của chúng ta không làm gì sai, vậy nên em đừng quan tâm đ ến hắn nữa.
Nhanh chóng thúc giục Vân Minh giao nhiệm vụ để rời khỏi đây càng sớm càng tốt].
Nhìn phản ứng của Cố Nam Hương, Nguyễn Thiên biết chuyện này nếu không giải quyết xong sớm thì sẽ ngày càng trở nên phức tạp....!Với tư cách là bạn của Cố Nam Hương anh đã chứng kiến cô ấy dồn hết tâm trí vào Tư Bắc Thần, nhìn cô ấy bị tổn thương và phải rời đi một mình với 2 đứa bé....
Trong những ngày đen tối của Cố Nam Hương Nguyễn Thiên luôn ở bên cạnh cô.
Anh muốn ích kỷ một lần vì anh không thể chứng kiến Cố Nam Hương phải trải qua cuộc sống như vậy một lần nữa.
Chỉ là anh có nghĩ gì đi nữa cũng không quan trọng, quyết định cuối cùng phải là của Cố Nam Hương.
Sau khi nhắn tin kể lể và bày tỏ sự tức giận cùng Nguyễn Thiên, Cố Nam Hương đã bình tĩnh trở lại.Tại sao cô phải quan tâm chứ dù sao cũng không phải chỉ hôm nay Tư Bắc Thần mới làm khó cô, cô phải sớm nhận ra rằng anh ta là một kẻ vừa vô tâm vừa vô ơn.
Giống như những gì cô làm trong quá khứ Tư Bắc Thần đều không để tâm đ ến...
Vì vậy đây tiếp tục là một lời nhắc nhở cô ra rằng Tư Bắc Thần là loại người nào.
Trong tương lai không cần phải lãng phí thời gian với anh ta nữa!
Lina nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lấy hết dũng khí đi đến bên Cố Nam Hương:" Cô không sao chứ?".
" Không sao".
" Chủ tịch sẽ đuổi cô khỏi công ty?".
Cố Nam Hương nhướng mày:" Sao chủ tịch lại đuổi tôi khỏi công ty? Tôi đâu có làm gì sai."
Thấy vẻ Mặt Cố Nam Hương khá bình tĩnh, Lina gật đầu:" Chắc cô sẽ được ở lại.
Thật sự thì tù trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch tức giận như vậy."
" Chưa thấy? Anh ta chính là loại người rất hay mất bình tĩnh và hung dữ..."
Thật là như bạo chúa vậy!
" Kỳ thực cũng không phải vậy".
Lina suy nghĩ một chút:" Tuy rằng chủ tịch nhìn qua cũng có chút khó gần, cũng không thường xuyên nổi giạn với chúng tôi.
Chỉ là vẻ mặt có hơi...lạnh lùng một chút làm mọi người sợ hãi."
Lúc nổi giận không có mấy ai chịu nổi!
Lúc trước có một thư ký mắc sai lầm bị tổng giám đốc lạnh mặt doạ cho sợ doạ đến phát khóc.
Tổng giám đốc dõ ràng không giáo huấn cô ta nhưng cô ta vẫn sợ hãi đến mức phải xin nghỉ việc.
Cố Nam Hương chế nhạo:" Một người như anh ta chắc chắn làm người khác sợ hãi,."
" Nhưng đó thực sự là lỗi của thư ký đó.
Nếu không làm tốt công việc thì không phải nên bị ông