Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 2


trước sau

Advertisement
"Nó thích mày"

Tim tôi loạn một nhịp. Sau đó không khỏi mỉm cười một cái. Tôi như một con điên nhảy câng cẫng trên giường.

Tay tôi đặt lên ngực trái, nơi có con tim đang đập thình thình..

Gia Khánh nói là cậu ta thích tôi. Cậu ta là crush của tôi, của tôi đấy. Hơn nữa, cậu ta còn là crush của cái Lan....

Tôi có chút hoảng sợ. Tay run run mà nhắn cho Lan.

"Haha, mày định trêu tao chứ gì? Thôi nào, đừng đùa nữa. Không vui đâu"

...

Quỳnh Lan.

Hoạt động.... 1 phút trước.

- ----------

Sáng hôm sau, tôi lên lớp trong sự dò xét của mọi người. Cái Lan đã tạm thời nghỉ học để về quê lo tang lễ cho bà ngoại. Như vậy cũng tốt.. tôi sợ nhìn thấy nó, hoàn cảnh bây giờ tôi thật không biết nên đối diện với nó ra sao.

Crush đi thích bạn thân mình? Thật nực cười... 

Tôi nhìn thấy cậu ấy đang nằm ngục xuống bàn. Đi đến gần, tôi chợt khựng lại.

Tôi nên nói cái gì đây?

"Chào..."

"Ừm" Gia Khánh đáp. 

Chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng. Sự tò mò của tôi nên tới đỉnh điểm, tôi cúi đầu.

"Cậu.... Lan.... cậu thích tớ... thích tớ hả?"

Tôi cảm nhận được cậu ấy hơi cứng người. Khánh nắm lấy vai tôi.

"Xin lỗi cậu"

"Tại sao?"

Tôi có chút hoảng sợ. Chẳng nhẽ cái Lan trêu tôi?

"Vì, tớ nói dối với mọi người là tớ thích cậu!"

"Nói dối? Ý cậu là gì?"

Cậu ta gãi đầu, có chút tùy tiện đáp.

"Tớ chán ngấy việc bị người ta hỏi này nọ rồi. Dù sao thì cậu cũng không thích tớ mà. Coi như
Advertisement
tớ lấy cậu làm bia đỡ đạn vậy. Sau này tớ bao cậu đi ăn, nha?"

Tôi ngây ngốc. Chậm chạp tiêu hoá những lời cậu ấy nói....

Cậu ấy nói dối là cậu ấy thích tôi?

Cậu ấy lấy tôi làm bia đỡ đạn?

Cậu ấy thật quá đáng...

Tại sao? 

Tại sao cậu ấy nhìn thấy người khác thích cậu ấy. Tại sao lại không nhìn thấy tôi cũng vậy?

Tại sao tôi lại ngu ngốc coi rằng đó là sự thật?

Tại sao?

Tại vì tôi ngu... tại vì tôi mù quáng... tại vì tôi...

Vì tôi là kẻ đơn phương...

Tôi ngây ngốc ngồi đó... đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào 1 khoảng không...

Cậu ấy lấy tay chống cằm, nhìn tôi. Rồi khẽ quay mặt sang bên trái, nhìn qua cửa sổ.

Có nắng, có mây, có gió, có lá xanh...

Trong lúc tôi đang vô thức, không chú ý những gì xung quanh... cậu ấy che miệng lại. Khẽ thầm thì.

" nếu tôi nói rằng... tôi thực sự thích cậu. Thì cậu có tin không?"
Tải app để đọc truyện không quảng cáo.Link tải https://bom.so/eCMmnj
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện