Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 3


trước sau

" Nếu tôi nói rằng... tôi thực sự thích cậu. Thì cậu có tin không?"

Tôi giật mình, vì hồi nãy không có chú tâm, nên không nghe rõ những gì cậu ấy nói.  Tôi thất thần hỏi lại.

"Cậu vừa nói gì với tớ à?"

Tôi thấy trong mắt Gia Khánh có chút thất vọng, nhưng sau đó chợt tươi tỉnh hẳn lên. Cậu ấy xoa đầu tôi.

"Cậu không nghe thấy cũng tốt. Sau này thật sự phải nhờ đến cậu rồi"

Mặt tôi đỏ dần lên. Sau đó tôi chẳng nói gì mà vụt chạy ra khỏi lớp. Chạy dần, chạy dần.... Lên tới sân thượng lúc nào cũng không hay.

Tôi dựa mình vào lan can, không hiểu sao lại nhớ lại những gì cậu ấy nói với tôi..."Tớ chán ngấy việc bị người ta hỏi này nọ rồi. Dù sao thì cậu cũng không thích tớ mà. Coi như tớ lấy cậu làm bia đỡ đạn vậy. Sau này tớ bao cậu đi ăn, nha?"

Tôi ngồi bệt xuống... bia đỡ đạn?... cậu ấy coi vậy mà cũng nhẫn tâm thật...

Là cậu ấy ngu ngốc không thấy tình cảm của tôi hay cố tình không muốn thấy?

Trần Dương phía sau bức tường nhìn thấy tôi như vậy, lưng dựa vào tường, lười biếng cất tiếng.

"Ngu ngốc"

Tôi lau nước mắt, nhìn thấy trên khuôn mặt của cậu ta giống như đang vô cùng tức giận.

Tại sao lại tức giận?

- -------------

Từ ngày đó, cuộc sống của tôi không có gì thay đổi cả.

Tôi cứ nghĩ sẽ giống trong ngôn tình, nhân vật nữ chính bị mọi người ức hiếp. Khi đó, nam chính sẽ ra cứu nguy.

Nhưng không, ngoài vài người chỉ trỏ bàn tán, ai cũng nói tôi thật may mắn, có vài người còn muốn làm quen với tôi, muốn được tôi chỉ cách chinh phục được nam thần.

Haha... tôi quên mất... tôi đâu phải nữ chính.

Gia Khánh kéo tôi ra sau vườn trường, đưa cho tôi chai nước.

"Có mệt không?"

Tôi có chút
hạnh phúc. Cảm thấy có chút ấm áp.

Cậu ấy từ ngày hôm đó, lúc nào cũng quan tâm tôi. Tôi cảm thấy giống như tôi với Gia Khánh đang yêu nhau vậy. Giống như đây không phải là diễn xuất, giống như những gì chúng tôi làm với nhau đều xuất phát từ con tim...

Tôi ngồi xuống đám cỏ xanh, tay khẽ che ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt.

"Đừng có đối tốt với tớ như vậy chứ! Tớ mà thích cậu thật thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé?"

Cậu ấy bật cười.

"Tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

Tôi có chút thất vọng. Ở với nhau lâu rồi cũng dần quen. Lúc trước chỉ cần ngồi cùng với cậu ấy mặt đã đỏ, tim đập thình thịnh rồi. Bây giờ chỉ có cảm thấy hơi ngại thôi...

Bỗng có một chiếc lá rơi xuống đầu cậu ấy, tôi tiến lại gần, gỡ chiếc lá xuống.

Khoảng cách của chúng tôi quá gần, lúc tôi định rời ra. Thì cậu ấy kéo tôi lại, hôn vào môi tôi.

Nụ hôn đầu tiên của tôi... đến bất chợt như vậy đấy!

Giữa vườn hoa, ánh nắng vàng, đôi môi cậu ấy ấm ám kề lên môi tôi...

Cậu ấy mỉm cười.

"Nếu cậu đã nói như vậy, thì cậu chịu trách nhiệm với tớ đi"
Tải app để đọc truyện không quảng cáo.Link tải https://bom.so/eCMmnj

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện