Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 4


trước sau

Advertisement
"Nếu cậu đã nói như vậy, thì cậu chịu trách nhiệm với tớ đi"

Tôi ngây ngốc ngồi đó. Mắt mở to, trái tim giống như đang ngừng đập.

Gió khẽ thổi qua, nắng vàng hắt lên khuôn mặt cậu ấy. Đôi môi đỏ mọng kia chưa đầu nửa phút trước vừa chiếm lấy môi tôi.

Tôi lén cấu vào tay thật mạnh, chứng minh rằng đây không phải là mơ.

Bản thân tôi đang đấu tranh, thực sự đang đấu tranh...

Con tim nói cậu ấy đang tỏ tình với tôi...

Nhưng lí trí lại nói là cậu ấy chỉ đang thả thính, đang trêu đùa tôi mà thôi.

"Tiểu An, cô giáo gọi cậu kìa"

Cái Lan đứng ở phía xa, vẫy vẫy tôi. Giống như được cứu nguy trong phút chót, tôi vội chạy theo cậu ấy.

Gia Khánh mỉm cười, nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa dần của tôi.

"Tiểu An à.. lời mà tớ thực sự muốn nói với cậu... liệu cậu có muốn nghe không?"

- ----------

Tôi lén đi sau lưng Lan.. sau vụ đó, hôm nay chúng tôi mới gặp nhau riêng thế này....

Tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ...

Một bên là bạn thân chơi từ nhỏ...

Một bên là tình cảm yêu đơn phương....

"Tiểu An, cậu mau nói cho tớ biết, lúc nãy cậu và Gia Khánh đã làm gì?"

Quỳnh Lan chợt dừng lại, không quay đầu mà hỏi tôi.

Tôi thấy bờ vài nó run run. Giống như giây phút này nó không còn là Lan mạnh mẽ mà tôi quen biết. Nó giống như một ly thủy tinh vỡ vụn, yếu đuối và mỏng manh...

Chân tôi mềm nhũn ra... tôi phải nói cái gì đây? Nói tôi và crush nó vừa hôn nhau à? Nếu tôi nói sự thật thì Lan có ghét tôi không?
Advertisement
Có muốn đánh chết tôi không?

Tôi không dám nói gì, tay bám chặt vào áo.

"Tiểu An, tớ hỏi lại lần nữa. Cậu và Gia Khánh, lúc nãy đã làm gì?"

Lần này ngữ khí của nó thực sự rất đáng sợ. 

"Tớ...."

Lan bám lấy tay tôi, tôi thấy trong mắt nó toàn là sự chờ đợi. 

"Tiểu An, cậu có thích Gia Khánh không?"

Tôi nghiêng đầu, miệng định nói có... nhưng sau đó lại mím chặt.

Tôi muốn Lan vì tôi, vì đứa bạn thân này mà bỏ đi tình yêu ấy...

Nhưng rồi tôi chợt khựng lại.

Tôi bật cười trong sự ngạc nhiên của Lan...

"Không.... tớ không... thích"

Cái lan nghe tôi nói vậy thì cười rất vui vẻ, cười thật tươi.

Tôi có chút ích kỉ, thật sự muốn nói nó hãy thông cảm cho tôi, hãy để tôi yêu Gia Khánh...

Nhưng nhìn nó cười tươi như vậy... thật sự có chút không nỡ....

"Tiểu An, chiều nay hẹn gặp ở  chỗ cũ, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

"Chuyện quan trọng?"

Lan có chút đau xót...

"Đúng, nó có thể thay đổi suy nghĩ của cậu... và mối quan hệ của chúng ta"

Tiểu An... tớ xin lỗi...
Tải app để đọc truyện không quảng cáo.Link tải https://bom.so/eCMmnj
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện