Đã hai tháng kể từ ngày cậu tỉnh lại, cậu đã dần quen với thân phận mới của mình. Cậu đã nhớ lại và tổng hợp những ký ức, những hình ảnh của cả cậu và thân xác này.À chính xác phải nói có lẽ linh hồn cậu đã trở về quá khứ thì hợp lý hơn. Vừa hay lúc đó, chủ nhân của thân xác này bị ngã ngựa và linh hồn cậu đã nhập vào thân xác này. Nghe có vẻ hơi khó tin bởi vì ngày trước cậu cũng không tin vào mấy vụ đầu thai, thần thánh hay kiếp trước, kiếp sau.Nhưng sự thật đã vả cậu một cái khá đau. Con người, cảnh vật và mọi thứ xung quanh cậu nhìn thấy từ khi tỉnh lại đã buộc cậu phải tin vào cái thứ chỉ có trên ba cái tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng.Nén lại những đau thương, những nhớ nhung với người thân, người yêu của mình, cậu cố gắng để khỏe lại, hy vọng sẽ có cách quay về tương lai.Trong thời gian nghỉ ngơi,cậu đã dần nhớ ra thân thế của thân xác này. Vốn người này tên Trần Nguyên Hãng, mười ba tuổi, một tôn thất nhà Trần. Vốn cậu nghĩ mình khá may mắn khi tự nhiên lại trở thành một quý tộc, cái thân phận mà ở kiếp trước có lẽ cả đời cậu cũng không dám nghĩ đến. Mặc dù cậu còn chưa nhớ nổi bản thân cái tên Trần Nguyên Hãng này là ai trong lịch sử nữa.Mà ở cái nước Việt Nam thế kỷ hai mươi mốt thì làm gì còn quý tộc. Mặc dù các cậu ấm, cô chiêu con các đại gia hay con của các nguyên thủ, lãnh đạo đất nước thì cũng ăn sung mặc sướng không thua tôn thất, quyền quý ngày xưa.Nhưng gì thì gì cũng không thể chính danh như vua chúa ngày xưa được. Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi cậu dò hỏi mẹ cậu về năm hắn đang sống, thì mới biết giờ đang là niên hiệu Xương Phù năm thứ hai , dưới thời vua Trần Phế Đế.Tính ra theo năm dương lịch có lẽ khoảng năm 1378 đến 1380 .Mặc dù cậu không thông thạo lịch sử cho lắm nhưng cũng mang máng nhớ được tên các vị vua của các triều đại.Mà nhớ ra thì hắn cười không nổi nữa, đây đang là giai đoạn suy vong của hoàng triều nhà Trần. Chỉ khoảng hai mươi năm nữa, vương triều nhà Trần sẽ sụp đổ dưới tay Hồ Quý Ly Nghĩ đến đây thôi cậu đã thấy cái hạnh phúc bất ngờ này giảm đi một nửa rồi.Mà thôi, cậu nghĩ đáng lẽ mình chết ngắc từ lúc bị ô tô đâm rồi, giờ tự nhiên được làm hoàng tộc, sống được thêm lúc nào thì hay lúc đó.Thế là cậu yên tâm tĩnh dưỡng, phải nói cuộc sống ngày xưa đúng là quá lạc hậu so với một thanh niên thế kỷ ha mươi mốt. Không điện, không internet, không smart phone, không face, không youtube, sự buồn chán khiến cậu muốn điên lên.Bù lại, cậu hồi phục khá nhanh, dù gì cũng là tôn thất nên thuốc thang, đồ ăn bổ dưỡng của cậu đủ cả. Được khoảng hơn tháng thì cậu đã có thể đứng dậy đi lại một chút trong phòng. Đến giờ, cậu đã có thể đi lại bình thường dù cánh tay và đầu vẫn phải quấn thuốc.Sáng sớm, khoảng năm giờ sáng hay tầm đó, Hãng tỉnh dậy, người hầu mang chậu nước lạnh vào và giúp cho cậu rửa mặt. Ban đầu Hãng cũng không quen có người hầu hạ như vậy, nhưng nhập gia tùy tục, hơn nữa tay cậu cũng