Lúc Hàn Ân tỉnh lại, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu chói mắt. Cơ thể thoải mái thoang thoảng mùi sữa tắm cùng hương hoan ái. Hẳn là Quân Nặc đã tắm qua cho cô.Nhắc đến tên lang sói kia, Hàn Ân tức giận vùi mặt vào trong gối. Bên cạnh sớm đã không còn người, bên dưới thân cô đau nhức, eo mỏi nhừ. Nằm trên giường một lát, cô bủn rủn rời khỏi, nhặt quần áo của mình mặc vào và đi về phòng của mình."Coi như bị chó cắn vậy." Hàn Ân khịt mũi, không muốn đem chuyện đêm qua cùng sáng nay để trong lòng.Vừa về đến phòng, cô mở điện thoại lên, phát hiện tin nhắn cùng ba cuộc gọi nhỡ của mẹ cô."Thay đổi lịch trình, chiều nay chúng ta đi ăn tối.""Nhận được tin nhắn thì gọi lại."Hàn Ân vứt điện thoại lên giường, cô cười lạnh. Trong lòng nghĩ ngợi không biết bên nhà họ Ngô lại sắp có sóng gió gì bày ra cho cô nữa đây.Cô ăn qua loa cơm trưa sau đó ngủ thẳng một giấc đến chiều tối, cô chọn quần áo để đi ăn tối với mẹ cô."Chết tiệt, cái tên sói đáng ghét này." Uổng công cô đã xem anh là một người tốt, nhìn dấu vết đỏ chói ở cổ và ngực, Hàn Ân chỉ hối hận sao đêm qua không đá anh ta lăn xuống giường cho rồi.Cũng may hôm nay trời se lạnh, cô chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, gọi xe đi đến nhà hàng mà mẹ cô đã hẹn."Nghe nói con nghỉ việc bên công ty Thương Triệu Minh hả?"Trước mặt Hàn Ân là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, quyến rũ mặn mà, kiêu ngạo và sắc bén. Ở độ tuổi này nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ vừa qua ba mươi mà thôi. Môi đỏ lạnh lùng của bà ta cất tiếng hỏi Hàn Ân vừa ngồi xuống ghế."Vâng.""Vì thằng nhóc Hiệu Ngôn phải không? Họ Thương cũng không phải chỉ có mỗi nó…""Đủ rồi, mẹ càng ngày giống ông ngoại rồi đấy." Hàn Ân ngắt lời mẹ mình - Ngô Ninh Hân, cô cười lạnh.Ngô Ninh Hân không thích cha mình, sau sự việc ly hôn thì quan hệ giữa bà và ông càng xa cách. Dì Ba – Ngô Ninh Tuệ, em gái cùng cha khác mẹ của bà là cái gai trong lòng bà. Dì ấy là minh chứng cho sự phản bội của ông ngoại. Hàn Ân biết điều đó, cho nên cô mới châm chọc.Đứa con gái của Ngô Ninh Tuệ thì lại đang bám lấy người yêu cũ của Hàn Ân cô đấy."Được rồi, không nhắc đến nó nữa. Nếu đã nghỉ việc rồi thì trở về công ty nhà làm đi." Bà thở dài, nhận ra sự chán ghét của con gái mình."Tạm thời con sẽ không đi làm… Chuyện bên đó chẳng phải có thằng nhóc Nhất Tịch làm rồi sao?" Hàn Ân nhíu mày từ chối."Bác con đang bắt đầu muốn thu mua cổ phần, sợ là mấy cổ đông khác theo phe ông ta. Con nói xem, mấy năm nay ông ta vẫn luôn lăm le cơ nghiệp nhà ta…""Là của nhà họ Ngô. Mẹ đừng quên, con họ gì?" Hàn Ân lại một lần nữa ngắt lời bà."Nhưng cô vẫn chảy trong mình máu nhà họ Ngô. Nuôi cô khôn lớn đến ngày hôm nay đều là công lao của họ Ngô, đừng quên." Ngô Ninh Hân tức giận quát lớn."Phải rồi, sao mà tôi quên được. Cái đêm mà bà vứt tôi cho lão khốn đó. Suýt chút nữa phải bỏ mạng giữa trời rét. Sao mà tôi quên được… Thật buồn cười, Ngô Ninh Hân. Bà nuôi tôi được bao ngày? Hay bà đã sớm vứt bỏ tôi?" Hàn Ân cười, nụ cười vặn vẹo làm người khác sởn gai ốc. Hốc mắt cô ửng đỏ lên.Năm Hàn Ân học lớp năm, mẹ cô giao cô cho Lục Minh – bố cô. Giữa trời giá rét,