Người nằm tay ngăn cản Giai Kỳ đánh Mặc Kỳ Tuyết là Cao Việt Xuân.
Anh ta cảm thấy có điều gì không ổn nên đuổi theo Giai Kỳ.
Ha, cô ta uất ức thì anh không đuổi theo nhưng nếu chạy đến gây sự với Mặc Kỳ Tuyết thì ngay lập tức có mặt.
Đúng là nực cười.
Giai Kỳ suy nghĩ: “Cao Việt Xuân, anh đã động lòng với con tiện nhân này rồi” Thật không ngờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Cô ta đánh đổi bao nhiêu mà anh cũng chỉ tương kính như tân, không ngờ trái tim Cao Việt Xuân đã dành hết cho Mặc Kỳ Tuyết rồi.
Chỉ là đến bây giờ anh chưa nhận ra mà thôi.
Quay trở lại tình cảnh bấy giờ, Cao Việt Xuân khi thấy Giai Kỳ muốn đánh Mặc Kỳ Tuyết thì trong lòng anh vô cùng tức giận.
Cao Việt Xuân lạnh lùng gằn giọng:
- Tôi bảo cô thế nào? Ai cho cô dám đến đây gây chuyện?
Giai Kỳ vẫn cố chấp không quan tâm đ ến việc mình đã sai, không nghĩ đến cô đang làm mất lòng anh:
- Việt Xuân, chẳng phải anh không quan tâm đ ến con tiện nhân này sao? Người anh yêu là em cơ mà, tại sao anh lại bảo vệ ả?
- Tôi làm gì cũng cần cô quản sao? Cô bắt đầu không nghe lời rồi đấy.
Trước cuộc nói chuyện của hai người kia, Mặc Kỳ Tuyết giận dữ hét lên, đang yên đang lành tự nhiên chút nữa thì bị đánh, bây giờ thì lại nghe chồng của mình và tiểu tam đang nói chuyện với nhau về tình cảm hai người.
Làm sao mà Mặc Kỳ Tuyết không điên cho được
- Đủ rồi.
Cút khỏi căn phòng này cho tôi.
Đây không phải là chỗ cho hai người gặp nhau.
Các người đang xâm nhập bất hợp pháp đấy, tôi sẽ gọi người đến.
Giai Kỳ quay lại quát Mặc Kỳ Tuyết:
- Tiện nhân, cô dám đuổi tôi?
Đúng lúc Liễu Như bước vào thấy được tình cảnh này.
Chỉ trong tích tắc cô ấy đứng trước mặt Giai Kỳ giáng một cú tát vào má, nặng đến nỗi hằn cả bàn tay.
Điều này chứng tỏ chủ nhân phải cực kì tức giận lắm:
- Hai người còn dám đến đây? Đồ cẩu nam nữ thối tha.
Không ngờ chỉ trong ít phút cô đi mua đồ ăn cho Mặc Kỳ Tuyết thì quay lại đã thấy đôi tiện nam tiện nữ đang bắt nạt Mặc Kỳ Tuyết.
Không thể tha thứ.
Liễu Như giơ tay định đánh thêm cái nữa thì bị Cao Việt Xuân ngăn cản.
Cô cười khinh miệt:
- Ha, yêu cô ta quá nên không nỡ để tôi đánh cô ta sao? Cô ta đánh bạn tôi thì được, cướp chồng của bạn tôi thì được mà tại sao tôi không cho cô ta vài cái bạt tai được? Đã làm đ ĩ thì cũng nên chấp nhận số phận bị đánh và bị vô số người phỉ nhổ đi chứ? Làm đ ĩ mà cũng muốn lập đền thờ trinh tiết cơ đấy.
Giai Kỳ bị Liễu Như chửi nghẹn họng không biết nên phản bác thế nào mà chỉ biết chỉ tay giận dữ:
- Cô… cô.
- Cô cái gì? Tôi nói không đúng sao? Còn anh nữa Cao Việt Xuân, đường đường là người đại thiếu gia