Tại quán bar, nhạc nền xập xình một cách chói tai và hỗn loạn, Cao Việt Xuân sau khi rời sân thượng thì đến thẳng đây uống rượu.
Anh tuyệt vọng nốc từng chai rượu vào người.
Bấy giờ, Cao Việt Xuân vô cùng đau khổ với mối tình đầu của mình.
Từng ngụm rượu được nốc vào như anh đang nuốt nỗi lòng của bản thân.
Chỉ cần uống hết đêm nay thì anh sẽ quên mọi thứ, quên tình cảm, quên người con gái mà anh đã từng thương nhớ.
Bấy giờ nước mắt của sự đau khổ vì tình mới lăn dài trên gò má của người con trai này.
- Mặc Kỳ Tuyết.
Cô dám lừa tôi.
Chết tiệt.
Tại sao cô dám lừa tôi hả?
Cao Việt Xuân kêu gào trong lòng.
Đây là lần đầu tiên anh yêu, lần đầu tiên anh mở lòng nhưng rốt cuộc lại bị phản bội, bị lừa dối bởi người con gái mà anh yêu nhất.
Rượu vào cổ họng thật đắng chát.
Nhưng Cao Việt Xuân nào đâu hay biết, người con gái đó không phải là không muốn đến mà là không thể đến được.
Hiện giờ cô đang gắng sức chiến thắng tử thần trong phòng bệnh.
Cô cũng đã vừa thoát ra được khỏi bọn bắt cóc chứ không hề phản bội anh như anh đang nghĩ.
Tuy nhiên, làm sao có thể nói ra được đây? Làm sao có thể hóa giải được hiểu nhầm được đây?
Dù khuôn mặt đau khổ, áo quần không được tươm tất như bình thường nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp trai của anh.
Cao Việt Xuân ngồi một góc trong quán bar cũng có thể gây sự chú ý, dìm hết mấy tên mặt trắng trai bao.
Vẻ đẹp toát lên vẻ cao quý và thư sinh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nó lại hội tụ lên người con trai này một cách hài hòa đến kì diệu.
Ngay lập tức, các cô gái thi nhau đến mở miệng làm quen.
- Anh trai, sao lại ngồi uống một mình vậy, có cần chúng tôi bầu bạn tâm sự cùng không?
- Anh trai, không ai nói với anh rằng uống một mình rất chán sao, để chúng tôi vui vẻ cùng anh nhé.
Cao Việt thấy bị làm phiền thì vô cùng tức giận.
Anh ghét nhất mấy cái mùi son phấn nồng nặc bao quanh mấy người phụ nữ này.
Anh lại nhớ đến mùi thương thoang thoảng của Mặc Kỳ Tuyết khi lượt qua anh, nó nhẹ nhàng thanh mát tạo cảm giác thoải mái mà không có cái mùi công nghiệp của son phần dày đặc này.
Thật là ghê tởm.
Đặc biệt là cô ấy ít khi trang điểm mà chỉ dùng mặt mộc tô lên một chút son nhẹ cho hồng cánh môi nhưng đã rất đẹp rồi.
Nhưng tại sao anh cứ phải nhớ đến Mặc Kỳ Tuyết nhỉ.
Đúng là chết tiệt mà.
Quên đi.
Cao Việt Xuân tức giận đuổi mấy người phụ nữ đáng ghét này đi:
- Cút.
Nhưng lại chẳng nhằm nhò gì so với da mặt dày của mấy người phụ nữ phàm phu tục tĩu này, mấy ả vẫn cứ bám lấy Cao Việt Xuân không rời.
Chắc hẳn họ đã nhìn ra được giá trị trang phục trên người Cao Việt Xuân không rẻ, là hàng hiệu nên muốn ôm lấy chân vòi tiền đây mà.
Cao Việt Xuân nhịn trong lòng, dù có chút say nhưng anh không muốn phải đánh đàn bà phụ nữ ngay tại trong quán bar này, mất mặt đàn ông lắm nhưng đuổi lại không đuổi được.
Thật là phiền phức.
Ngay lúc anh chuẩn bị đứng dậy rời đi vì mất hứng thì có một cô gái nằm chặt tay mấy người phụ nữ kia gỡ khỏi người anh:
- Nè, các cô không thấy người anh ta đang khó chịu bởi cái mùi son phấn công nghiệp của các cô sao? Làm người mà không biết liêm sỉ hả?
Đó là Giai Kỳ.
Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên giữa Cao Việt Xuân và Giai Kỳ.
Lúc này cô ta chỉ là nhân viên của quán bar bởi vì gia cảnh nghèo ở vùng nông thôg, bố lại ôm số nợ bỏ trốn, cô ta bị chủ nợ bắt đi làm trả nợ.
Sau đó, Giai Kỳ mồi chài một tên đạo diện nhân cơ hội dấn thân vào giới giải trí nhưng chỉ có thể đóng những vai diễn đóng thế mà không đủ tiền trả nợ nên cô ta phải bí mật làm thêm tại quán bar này.
Trong lúc đang bưng bê rượu cho khách thì Giai Kỳ đặc biệt chú ý đến tình cảnh của Cao Việt Xuân.
Giai Kỳ đặc biệt chú ý đến quần áo và trang sức hàng hiệu mà Cao Việt Xuân đang mang trên người.
Ả li3m li3m môi thể hiện sự tham lam:
“Áo quần nhìn chất vải đẹp như thế chắc phải giá mấy triệu, đôi giày mấy triệu, đồng hồ trên tay chắc