Cao Việt Xuân trở về phòng với quần áo vô cùng thảm hại và nồng nặc mùi rượu bao quanh.
Ý Hiên ở trong phòng ngồi đợi cứ tưởng Cao Việt Xuân sẽ có một đêm xuân đẹp đẽ với Mặc Kỳ Tuyết.
Hai người họ đồng ý và hẹn hò với nhau nên sẽ về muộn, anh ngồi đây đợi vòi Cao Việt Xuân trả công tư vấn tình cảm.
Nhưng không ngờ lúc anh mở cửa phòng thì đối diện anh không phải là một người con trai hồng hào rực rỡ đang đằm chìm trong tình yêu màu hồng mà là ảm đảm giữa bầu trời xám xịt những cơn mưa.
Ý Hiên hoảng hốt trước bộ dạng của Cao Việt Xuân:
- Chết tiệt, cậu làm sao thế này? Sao lại ướt cả người và nồng nặc mùi rượu thế?
Cao Việt Xuân không trả lời trước câu hỏi của bạn cùng phòng, anh cởi giày rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Ý Hiên thấy hành động lạ nên hỏi tiếp:
- Này, vậy còn cuộc hẹn với Mặc Kỳ Tuyết thì sao.
Lúc này Cao Việt Xuân mới có phản ứng nhờ cái tên Mặc Kỳ Tuyết đánh thức tâm trí anh, Cao Việt Xuân quay ngoắt lại như quát thẳng mặt Ý Hiên:
- Câm miệng.
Bắt đầu từ bây giờ đứng nhắc đến cô ta trước mặt tôi nữa.
Chẳng mấy khi thấy người luôn điều chỉnh được cảm xúc như Cao Việt Xuân lại nổi nóng như vậy, Ý Hiên có chút sợ nên không dám hỏi câu nào nữa.
Anh giúp bạn mình đắp chăn rồi tắt điện đi về phòng của mình.
Cả đêm trong lúc Cao Việt Xuân đang say giấc nhờ chất men của rượu thì Ý Hiên cứ trằn trọc mãi.
Bản tính con người vốn vậy mà, luôn tò mò trước sự thật đến mức không thể chịu được.
Nhưng anh cũng chẳng biết nên đi tìm hiểu kiểu gì, biết hỏi ai bây giờ, hỏi Cao Việt Xuân thì tên điên đó dìm chết anh mất.
Sau một hồi lăn lộn trên giường, Ý Hiên mới nhớ ra đêm mai có buổi tiệc giới thượng lưu được tổ chức ở trên tầng cao nhất đại học Hoàng gia.
Đây chính là thời điểm duy nhất mà Hoàng gia mở cửa chào đón các vị khách thuộc tầng lớp trên giao lưu với sinh viên trong trường.
Mà dù gì cũng toàn là con ông cháu cha cả, người người biết nhau cần gì phải bày ra cái trò giao lưu làm quen đâu.
Chỉ là nhân tiện ở đây sẽ bàn bạc những dự án trong công ty mà thôi.
Ý Hiên nghĩ hôm đó chắc chắn sẽ gặp được Mặc tiểu thư sẽ hỏi cho ra lẽ.
Sáng hôm sau, thấy Cao Việt Xuân tỉnh dậy với gương mặt vô cùng bình tĩnh như những gì chuyện xảy ra hôm qua đều là ảo giác.
Cao Việt Xuân lạnh lùng vẫn luôn là Cao Việt Xuân lạnh lùng, không có gì thay đổi cả.
Thấy anh, Ý Hiên mở lời rủ anh đêm nay đi tiệc.
- Nè, muốn giải tỏa chút không?
- Việc gì?
- Cậu không nhận được thông báo hả? Đêm nay trên tầng cao nhất có buổi tiệc thượng lưu đó.
Đi đi người anh em.
Cao Việt Xuân một hồi suy nghĩ thì mới nhớ ra, đúng là có thiệp mời gửi đến anh thật nhưng do dạo gần đây anh cứ mãi nghĩ về Mặc Kỳ Tuyết nên quên béng đi mất.
Một số cổ đông của Cao thị cũng đến nên anh cũng phải có mặt.
Nhận được lời đồng ý của Cao Việt Xuân, Ý Hiên mừng rỡ, chuyến này chắc anh có thể tìm hiểu được chuyện gì xảy ra giữa hai người họ rồi.
Ở trong bệnh viện, bấy giờ Mặc Kỳ Tuyết mới lờ lờ tỉnh.
Cô xoay người thấy người đang nằm gục bên cạnh là Mặc Kiến Minh.
Trông ông thật mệt mỏi làm cô cảm thấy có lỗi.
Dù đã lớn rồi nhưng lúc nào cũng để cho ba ba phải lo.
Mặc Kỳ Tuyết thều thào gọi một tiếng yếu ớt:
- Ba.
Tiếng gọi đã đánh thức Mặc Kiến Minh, ông hốt hoảng tỉnh dậy ôm chầm lấy Mặc Kỳ Tuyết mà khóc:
- May quá, con không sao.
- Dạ.
Con không sao đâu ạ.
Sau khi hai cha con nói chuyện với nhau, Mặc Kiến Minh lo lắng cho tinh