Cao Việt Xuân cùng Giai Kỳ khoác vai nhau bước vào sảnh của bữa tiệc.
Hào quang của anh đã gây sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Ai cũng phải tránh sang hai bên nhường đường và ngắm nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ.
Cũng phải thôi, vừa là người thừa kế của một gia tộc lớn, vừa mang vẻ đẹp tuyệt mỹ và tài năng không ai có thể chối cãi.
- Là đại thiếu gia Cao thị, đúng là tài không đợi tuổi mà.
Cô gái đi cạnh anh ta là ai vậy? Đây chính là lần đầu tiên Cao Việt Xuân dẫn theo bạn gái đi dự tiệc đấy.
- Không biết, chưa thấy cô gái này xuất hiện trong giới bao giờ.
Không biết là thiên kim của gia tộc thần bí nào?
Đi với nhân vật gây chú ý như vậy thì Giai Kỳ tất nhiên sẽ được nhắc đến.
Hôm nay cô ta được Cao Việt Xuân dẫn đến cửa hàng thời trang hàng hiệu và gọi chuyên gia trang điểm đến hỗ trợ thì mới miễn cưỡng đủ “tư cách” mới có mặt ở đây.
Theo đó, cô ta đang khoác vai Cao Việt Xuân bước vào nên không bị kiểm tra thư mời chứ người ở tầng lớp thấp kém như Giai Kỳ làm sao mà nhận được thư mời quý giá này, ngay cả tên đạo diễn cũng làm gì có tư cách.
Nhưng làm cách nào mà Giai Kỳ có thể gặp được Cao Việt Xuân?
Này phải kể từ 3 tiếng trước.
Không biết là tên thám tử biết được bằng cách nào mà thông báo cho Giai Kỳ rằng: Cao Việt Xuân sẽ tham dự tại tiệc tối nay.
Đó chính là cơ hội dành cho cô ta.
Thế là Giai Kỳ giả vờ bị kẻ xấu bắt nạt trên đường, đúng lúc con đường mà Cao Việt Xuân đang đi.
Địa điểm và thời điểm hoàn toàn trùng khớp.
Giai Kỳ lúc đó đầu tóc bù xù, bị một chủ nợ đòi tiền và đánh đập ở một con ngõ nhỏ nhưng may thay con ngõ đó lại có thể dễ dàng cho Cao Việt Xuân nhìn thấy.
Anh không ngần ngại xuống xe và cứu cô.
- Cô không sao chứ?
Giai Kỳ nước mắt lăn dài như hoa lê đái vũ, đáng thương đáp:
- Tôi… tôi không sao.
- Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại đánh cô?
- Tôi bị chủ nợ của bố tìm đòi tiền mà thôi.
Dù sao tôi cũng quen rồi.
Thành thật cảm ơn anh.
Giai Kỳ cúi đầu giả vờ bỏ đi.
Đúng như dự đoán, khi cô ta vừa mới bước một bước rời đi Cao Việt Xuân đã ngăn lại:
- Dừng lại đã.
Tôi có thể giúp cô để trả ơn cho lần trước ở quán bar.
Giai Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên quay đầu lại mừng rỡ hỏi lại cho chắc chắn:
- Thật sao? Anh có thể giúp được tôi? Nhưng mà, bối cảnh của họ cũng không vừa.
Tôi sợ liên lụy đến anh.
Chiêu thứ nhất của trà xanh là tỏ vẻ đáng thương để cho người ta thương hại, thứ hai tất nhiên chính là sự lương thiện, cô ta giả vờ lo lắng chủ nợ sẽ hại Cao Việt Xuân.
Giai Kỳ đã áp dụng một cách hoàn hảo để tạo ấn tượng tốt với Cao Việt Xuân.
Cô đã thành công tiếp cận anh.
Để trả ơn, Giai Kỳ chấp nhận làm bạn gái đi dự tiệc với Cao Việt Xuân nên đó chính là lý do cô ta xuất hiện ở bữa tiệc.
Điều này đã khiến Mặc Kỳ Tuyết ngã quỵ xuống khi thấy hai người đang cùng nhau bước vào.
- Cô gái kia là ai? Tại sao Cao Việt Xuân lại đi cùng cô ấy? Chẳng lẽ hai người họ là người yêu của nhau rồi mà mình không có biết?
Y tá hốt hoảng trước tinh thần hiện tại của Mặc Kỳ Tuyết:
- Tiểu thư! Cô không sao chứ.
Để tôi gọi bác sĩ đến.
- Không cần đâu.
Mặc Kỳ Tuyết cố trấn tĩnh lại tinh thần, cô chưa chấp nhận sự thật muốn đi đến để biết rõ hiện thực tàn khốc này.
Trừ khi anh thừa nhận còn không thì cô sẽ không tin.
Nghĩ vậy nên Mặc Kỳ Tuyết lê lết từng bước chân đi đến chỗ Cao Việt Xuân, hiện tại bây giờ cô đã vốn đứng không vững huống gì đi lại nên y tá cải trang phải đỡ người.
Khi đã đến gần Cao Việt Xuân, Mặc Kỳ Tuyết nhìn thẳng cũng làm Cao Việt