Ngoài cửa sổ, người xe qua lại như mắc cửi.
Trong phòng, yên ắng tới nỗi giọng nói của Kỷ Đông Nham nghe vừa thuần khiết hơi trầm thấp.
“Bây giờ Tinh Thạch như rắn mất đầu. Niên Bách Ngạn! Giờ cậu vẫn không định ra tay sao?”
Bên kia cất giọng điềm nhiên: “Tớ sẽ thu mua toàn bộ Tinh Thạch.”
“Vậy thì phải chúc mừng cậu trước rồi!” Kỷ Đông Nham hừ một tiếng: “Cuối cùng cũng rửa sạch được máu của nhà họ Diệp, từ nay về sau Tinh Thạch sẽ trở nên thuần khiết.”
Đầu kia bật cười: “Cậu cho rằng mọi việc đều do tớ sắp xếp?”
“Ít nhất thì mọi việc vẫn đang nằm trong phạm vi kế hoạch cậu đúng không? Nếu không sao lại trùng hợp đến vậy được. Diệp Hạc Thành lại vào tù?”
“Sao cậu không nói luôn là tớ giết Diệp Hạc Phong, sau đó trừ khử cả Diệp Ngọc, mưu hại Diệp Uyên, bây giờ lại thành công đá được viên đá cản đường Diệp Hạc Thành?”
“Cậu còn quên mất một chuyện.” Kỷ Đông Nham nói: “Còn cả mấy cổ đông lão thành kia nữa, e là cũng không còn tư cách can dự vào các quyết định của Tinh Thạch nữa rồi.”
Đầu kia tỏ ra khinh bỉ.
“Thôi đi Niên Bách Ngạn, tớ còn không hiểu cậu sao? Con người cậu mà lại ngu ngốc đến mức đi giết người? Cái cao siêu của cậu là ở chỗ biết lợi dụng cục diện để xoay chuyển những bất lợi của mình. Cậu không giết người nhưng có thể lợi dụng cái chết của họ để làm việc lớn.” Kỷ Đông Nham nhướng mày, chỉnh sửa lại: “À, nói chính xác hơn là “trai co đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Niên Bách Ngạn! Trước giờ cậu vẫn là người ngư ông đó.”
“Nếu đây là lời đánh giá cao của cậu, tớ vui vẻ đón nhận.”
Kỷ Đông Nham gác thẳng chân lên bàn, uể oải nói: “Nhưng mà tớ thật sự tò mò cậu đã thuyết phục Vincent kiểu gì đấy. Theo như tớ được biết, bây giờ ông ta rất mong có thể có được một chàng rể quý.”
Niên Bách Ngạn khẽ cười: “Joey vẫn thích hợp với cậu nhất, không hợp với tớ.”
“Vậy thì tớ đúng là bái phục tài ăn nói của cậu rồi, thế mà Vincent lại đồng ý cho cậu tiền.”
“Kỷ Đông Nham! Trên đời này không chỉ có một sự lựa chọn.”
“OK! Hy vọng cậu không bị cô Joey đó quấn chân. Cậu phải biết, một khi cậu dùng tiền của Vincent thì sẽ người của ông ta, Joey sẽ không lãng phí cơ hội của mình đâu.”
“Nghe khẩu khí của cậu sao có cảm giác cậu đang đố kỵ thế nhỉ?”
“Sai, tớ đố kỵ trắng trợn đấy!” Kỷ Đông Nham trêu đùa.
Niên Bách Ngạn hừ lạnh: “Yên tâm đi! Phụ nữ giữ lại cho cậu, cái tớ cần chỉ có tiền thôi!”
***
Đêm khuya.
Chỉ có ánh sao rải rác phía đường chân trời.
Ánh trăng bị mây mỏng che mất, không còn sáng rõ như mọi khi.
Lâm Yêu Yêu ngủ không ngon giấc lắm, cứ mơ mơ màng màng, cũng mơ rất nhiều giấc mơ. Trong mơ có Đinh Tư Thừa, còn có Diệp Uyên. Cô nhìn thấy Diệp Uyên giơ tay về phía mình. Cô bước từng chút một về phía anh, nắm chặt lấy tay anh.
Cửa phòng ngủ bật mở.
Ánh trăng theo khe cửa rọi vào, có chút lạnh lẽo.
Chẳng mấy chốc, bước chân người đàn ông đã giẫm nát cái giá lạnh ấy.
Anh bước tới, động tác rất khẽ khàng, sợ làm cô gái trên giường hoảng sợ.
Ánh trăng rơi xuống rèm cửa, tạo thành một dải sáng mông lung, làm mờ bóng người đàn ông.
Anh ngồi ở đầu giường, ngắm cô qua những tia sáng yếu ớt.
Cô đang nằm nghiêng.
Mái tóc dài che đi gò má.
Anh giơ tay, vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng gạt tóc ra, để lộ đôi gò má.
Cô nhắm mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hàng mi cũng hơi run rẩy.
Gương mặt cô rất nhợt nhạt, cũng gầy đi không ít.
Anh đau lòng, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Có tiếng thở khẽ khàng lọt vào tai, cùng mùi hương của cô.
Anh nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt cô, dường như nhìn vào vẫn không thấy đủ.
Quá nhiều nhớ nhung hóa thành tình yêu đầy ắp.
Anh ôm chặt lấy cô.
Cô dựa vào người anh một cách tự nhiên, hơi thở khe khẽ phả lên cổ anh.
Bụng dưới co thắt lại một cách quen thuộc.
Anh không nhịn được, rướn đầu qua, áp mặt xuống, hôn lên môi cô.
Lâm Yêu Yêu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, có một đôi môi dịu dàng đang chạm nhẹ vào cô.
Cô hơi mở mắt ra. Trong mơ hồ, dường như cô nhìn thấy gương mặt thân thuộc của một người đàn ông.
Từng đôi mắt, hàng mi, tới sống mũi, bờ môi, rõ ràng đến thế, chân thực đến thế.
Cô vô thức thì thầm gọi tên: “Diệp Uyên…”
Bên tai vang lên giọng thở trầm thấp của người đàn ông. Anh nói: Anh đây…
Nhất định là nằm mơ rồi.
Đúng vậy, đang nằm mơ.
Người đàn ông lặp đi lặp lại không ngừng bên tai cô: Anh về rồi đây, anh về rồi đây…
Cô rơi nước mắt.
Nhưng dần dần, dưới nhiệt độ quen thuộc của cơ thể người đàn ông, cô cất lên những tiếng rên run rẩy.
Cuối cùng say sưa…
***
Ngày hôm sau, nắng rất đẹp.
Thi thoảng lại có đám mây lững lờ che mất nắng, nhưng rồi chẳng mấy chốc cũng lại tan đi.
Khi mở mắt ra, Lâm Yêu Yêu có chút ngơ ngẩn.
Trong không khí dường như có một mùi hương nào khác.
Cô ngồi dậy.
Cơ thể hơi nhức mỏi, còn hơi mệt mỏi.
Cô quay đầu lại, bên kia giường không một bóng người.
Quả nhiên là mơ…
Cô vùi sâu đầu vào trong chăn, trong lòng bất ngờ trào dâng một nỗi bi thương to lớn.
Tối qua cô mơ thấy Diệp Uyên trở về.
Anh nhẹ nhàng hôn cô, còn nói với cô rất nhiều điều. Nhưng đa phần anh đều nói, anh đã trở về rồi, sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Cô ôm lấy anh, khóc rất dữ.
Anh dịu dàng hôn đi giọt nước mắt của cô rồi dùng cơ thể nóng bóng mang cho cô một lần tình cảm vắng bóng đã lâu.
Cả quá trình anh đều rất dịu dàng, giống như sợ đập tan cô vậy.
Cô khao khát anh, lẩm bẩm tên anh, xin anh mạnh hơn một chút, mạnh thêm chút nữa…
Hốc mắt Lâm Yêu Yêu chợt đỏ ửng.
Anh đi rồi, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào là nỗi đau thắt ruột thắt gan.
Cô thừa nhận mình không thể chịu đựng nổi nữa.
Cô không biết những tháng ngày này khi nào mới kết thúc. Cô rất sợ cảm giác này, cảm giác chỉ được quấn quýt cùng anh trong mơ, khi tỉnh dậy chỉ còn cô quạnh mình mình với nỗi đau.
Diệp Uyên, cô đã từng muốn lẩn tránh cái tên này biết bao. Nhưng bây giờ cô
lại khao khát được thực sự gọi tên anh, nhìn thấy anh mỉm cười đáp lại mình một tiếng.
Cô không muốn đau khổ như vậy.
Đỡ lấy cái bụng nhỏ, sống mũi Lâm Yêu Yêu càng lúc càng cay xè. Nếu không phải còn đứa bé này, e là cô đã gục ngã từ lâu.
Khó khăn lắm mới đè nén được bi thương, Lâm Yêu Yêu bước xuống giường.
Phòng khách rất yên tĩnh.
Hôm nay là mùng một, tối qua Nguyễn Tuyết Mạn đã nói sẽ tới Ung Hòa Cung thắp hương.
Nguyễn Tuyết Mạn trước nay không tin Phật nhưng sau khi nghe tin Diệp Hạc Thành bị bắt, bà liền khóc lóc nói thì ra trên đời này có thần linh thật. Bà gào khóc mắng Diệp Hạc Thành là kẻ nham hiểm, độc ác, khóc đến tèm lem mặt mũi. Bà nói bà phải có tín ngưỡng, phải cầu phúc cho con trai, con gái đã mất.
Lâm Yêu Yêu kéo lê cơ thể mệt mỏi, định đánh răng rửa mặt xong xuôi sẽ ăn chút gì đó rồi tới nghĩa trang, kể cho Diệp Uyên nghe chuyện này.
Lúc đi ngang qua phòng bếp, bỗng có tiếng động vọng ra.
Lâm Yêu Yêu chết sững.
Rất nhanh, một suy nghĩ lướt qua đầu cô: Có trộm!
Cô sợ hãi, tim đập điên cuồng.
Cô đang nghĩ, nếu thật sự có trộm, lỡ như làm bị thương con của cô thì phải làm sao?
Cô lần sờ góc tường, lấy thêm một cây gậy đánh golf, là chiếc Diệp Uyên từng dùng. Lâm Yêu Yêu nắm chặt cây gậy trong tay. Nỗi sợ hãi ban đầu đã được thay thế bằng dũng khí. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đứa bé có thể bị tổn thương, là cô lại tràn đầy sức mạnh.
Cô không cho phép bất kỳ ai làm hại tới đứa con trong bụng mình.
Cửa phòng bếp được cô từ từ đẩy ra.
Khi cái bóng cao lớn ấy đập vào mắt, Lâm Yêu Yêu bỗng chốc sững người!
Ngay sau đó, ngón tay cô buông thõng.
“Keng” một tiếng, cây gậy rơi xuống đất.
Thanh âm ấy làm kinh động người đàn ông đang bận rộn.
Anh dừng lại, quay đầu.
Ánh mắt anh và người con gái ngoài cửa chạm phải nhau.
“Không…” Lâm Yêu Yêu không dám tin vào mắt mình, lùi về sau một bước. Cô lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Cô đang nằm mơ!
Nhất định là như vậy!
Thật ra cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Diệp Uyên như được bao bọc trong quầng sáng. Ánh nắng rực rỡ tỏa lan khắp gian bếp, khiến gương mặt anh càng thêm mờ ảo.
Anh nhìn Lâm Yêu Yêu ngoài cửa. Sau khi thấy vẻ thảng thốt trên gương mặt cô, anh bất giác mím môi cười.
Sau đó anh tháo tạp dề xuống, đi về phía cô.
Lâm Yêu Yêu quên cả lùi lại.
Cô giương mắt nhìn anh mỗi lúc lại gần mình thêm một chút.
Cho tới khi anh đứng trước mặt cô.
Ở một khoảng cách gần như vậy.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Diệp Uyên nhặt cây gậy dưới đất lên, cười cưng chiều: “Em định cầm thứ này đánh vỡ đầu ông xã của mình đấy à?”
Hô hấp của Lâm Yêu Yêu trở nên dồn dập, cô không nói được câu nào.
Đặt cây gậy sang một bên, Diệp Uyên giơ tay, chạm khẽ vào má cô.
Lâm Yêu Yêu kêu lên một tiếng theo phản xạ.
Một giây sau, cô được Diệp Uyên kéo vào lòng.
Cả người Lâm Yêu Yêu run lẩy bẩy.
“Yêu Yêu! Anh về rồi đây!” Anh khẽ để lại câu nói ấy bên tai cô.
Lâm Yêu Yêu lại càng run tợn.
Diệp Uyên càng ôm cô chặt hơn, khẽ cười: “Tối qua em đâu có sợ anh như vậy.”
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên.
Diệp Uyên mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm đau xót: “Tối qua chính là anh, em không nằm mơ.”
Lâm Yêu Yêu há hốc miệng, run rẩy hỏi: “Diệp… Uyên?”
Nụ cười của anh càng lớn thêm. Anh ghé sát mũi mình vào mũi cô: “Anh đây!”
“Không… Không phải anh chết rồi sao?” Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh.
“Không, anh còn sống!” Anh dịu dàng nói.
Lâm Yêu Yêu nhìn anh, nhìn mãi, nhìn mãi. Bao nhiêu nước mắt sáng nay phải vất vả mới đè xuống được giờ trào dâng, tí tách rơi xuống.
Trái tim Diệp Uyên thắt lại vì cô. Anh một lần nữa cô ghì chặt lấy cô, dịu giọng vỗ về.
Nhưng tâm trạng của Lâm Yêu Yêu lập tức bùng nổ. Cô giơ tay, bắt đầu điên cuồng đánh Diệp Uyên rồi hét lớn: “Sao anh có thể như vậy chứ? Tại sao lại dọa em như vậy? Tại sao lại làm vậy? Em tưởng anh chết rồi! Tưởng anh chết rồi! Diệp Uyên, em hận anh chết đi được!”