Chạy ra khỏi bộ phận bìa rừng cô bắt đầu tiến vào trung tâm.
" Á " thân thể bé nhỏ ấy đã ngã với tố độ cao thì còn làm cho cơ thể người anh văng ra một đoạn.
Mò mẫn đứng dậy phía sau tiếng chạy dồn dập là bọn người đó đến giết cô sao.
Giờ cô không thể chạy thêm nữa rồi, trên người cô không biết từ khi nào có đầy dãy vết thương dài đang rỉ máu cô cũng sau cú ngã đó mà không còn sức.
Nền đất sỏi đá ẩm ướt làm cô đầy bùn đất, cơ thể nhỏ tiến lại gần chỗ anh trai mình.
Hơi thở anh ấy lúc này đang dần tắt cô thậm chí còn không thể cảm thấy hơi thở của anh trong vài giây.
Khuôn mặt ướt đẫm không thể phân biệt được là nước mắt hay đó là nước mưa làm nhòe đi hi vọng của cô.
Phía sau cô đám người đó càng lúc càng tiến gần...Lần này cô biết làm sao đây...
Ôm chặt người anh trai vào lòng cô thật sự rất sợ " Làm ơn đi cha ơi...mẹ ơi c..conn...!sợ lắm T¤T"...
Tiếng súng lần này cô có thể nghe rõ chúng sắp đến rồi...
- Chiết..chiếp...( Chị ơi! chị..)
Tiếng chim nhỏ từ phía trên lao vút xuống đậu xuống trước mặt cô.
Là Bill chú chim nhỏ hay đậu trước cửa sổ phòng cô, cô nhìn chú chim vẻ hoảng sợ không dấu nổi tiếng nấc phát ra từng đợt ở cô...
Hai bên giao tiếp bằng mắt Bill nghiêng nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt.
Không lâu sau cô theo sự chỉ dẫn và giúp đỡ của gia đình gấu Holi đi đến một cây đại cổ thụ giữa trung tâm khu rừng.
Nhờ những động cật cô quen trước đó mà cô được đưa đến nơi chốn nhanh chóng mà không có mấy nguy hiểm gì.
Nhưng anh của cô thật sự nguy kịch, những con thú dặn cô hãy ở yên đây cho đến khi lũ người đáng sợ kia rời khỏi.
- Chị hãy ở đây nha! _ Khỉ Booli nhìn cô với ánh nhìn lo lắng, đồng thời để cho cô ít quả dại.
Cô lúc này