Những lời này của con trai làm cô càng khó chịu trong lòng.
Mà người đối diện đang khó xử đi ra không được ở lại cũng chẳng xong.
Cô giáo viên vốn chỉ muốn cho hai bên làm hoà để giữ được việc làm của bản thân, dù sao cô mới vào nghề được mấy tháng kinh nghiệm không đủ.
Chỉ biết đứng giữa hai bên khó xử...
Thất Nguyệt Y đứng dậy, cô tiến lại phía họ đồng thời cũng nhìn người cô giáo trẻ đứng ở giữa.
Cuối cùng chỉ biết thở dài trong lòng.
" Thôi thì giải quyết được hay đến đó dù sao cũng phải giảng hòa..."
Một đám người vốn không nên xem vào chuyện của trẻ con nhưng cũng phải để chúng nhận ra lỗi sai của mình.
Cô đanh giọng gọi bọn nhỏ vào, mẹ chúng thấy thế cũng tỏ ý không muốn nhưng cũng biết làm thế nào cho hay.
- Chuyện này, mấy đứa ở trong cuộc không muốn nói gì sao?
Thấy bản thân đến mà mẹ chúng cũng chẳng làm được gì nữa đành rụt rè đi lại phía cô.
cúi đầu không biết nói gì...
Sau nghe lời tố giác của con mình cô lại hỏi chúng, nói:
- mấy đứa nói như vậy thật sao?
Giọng vô cùng bình tĩnh, hỏi chậm vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt chúng.
Đứa này nhìn đứa nọ xong cũng đành thừa nhận lời mình nói, gật đầu trầm chậm...
Xong cô lại hỏi đến Sao Nhỏ:
- Con vì thế nên mới đánh nhau với mấy đứa nó à?
Ánh mắt của cô nghiêm nghị nhìn con mình, cậu biết mình không thể làm nũng được nữa chỉ đành gật đầu tỏ thái độ.
Cô lại hỏi mấy đứa lớn đang sợ rệt cúi đầu ở đó.
- Mấy đứa thấy mẹ đơn thân là một điều thật sự là xấu hổ lắm sao?
Mấy đứa nó lại lắc đầu ngoảnh tỏ ý không phải, xong cô quay sang hỏi mấy người phụ huynh đang đứng cách đó không xa, rằng:
- Mấy người chị dạy cho nó điều này à!
Không hiểu sao lần này bọn họ lại rụt rè trả lời, " không phải" giống như tự tát một phát vào mặt họ nữa vậy.
Mà trả lời cũng không được, trước mặt nhiều người như thế, không nói vậy chẳng khác nào theo một góc độ nào đó chính bọn họ lại dạy hư con mình điều đó còn đáng xấu hổ hơn bao giờ hết.
Thất Nguyệt Y chị cười trừ một cái lắc đầu nhẹ...
" Trò cười rồi!"
Sao Nhỏ nhìn thấy mẹ mình như vậy, sự lo lắng hiện rõ trong mắt ngây thơ của cậu, đặt tay mình lên tay cô muốn chấn an.
Xong cô nhìn lại con của mình với với ánh mắt khó hiểu, xoa đầu cậu cô hỏi:
- Sao lại đánh nhau thế, Nhật Minh?
- ...!Họ nói xấu mẹ!
Cậu ấp úng trả lời...!Mà biểu hiện của cô lại ngoài dự đoán.
Cô chị cười nhẹ, âu yếm nhìn cậu rồi nói:
- Vì họ nói con là " con hoang " sao?
Lần này, đôi mắt đó đã đỏ hoe, cậu thể hiện câu trả lời bằng cách gật đầu.
Mọi người xung quanh ai cũng vỡ lẽ, càng dùng ánh mắt kì thị nhìn mấy mẹ con nhà họ.
Cái cảm giác đó, cô quen thuộc bởi lẽ cô biết một điều là " những kẻ như họ vốn dĩ chỉ muốn một chuyện để hóng, để có thể đồng tình.
Ai đúng ai sai không cần rõ..."
Xoa xoa...!Trần Anh đứa trẻ bé nhỏ trong lòng mình, nghiệm túc nhìn Sao Nhỏ...
- Làm tốt lắm! Không sao, nào đừng khóc!...Bé con thừa biết mẹ không biết dỗ con thế nào mà!
Sao Nhỏ nhìn nét mặt dịu hiền của cô không nói gì chỉ có hành