...
Bước đến gần cô, nhìn cô rồi nhìn mọi người.
Bất giác trong lòng cậu nổi lên một sự bất an...!Túm lấy tay cô, kép nép đằng sau...
Mày cau thể hiện một phần tâm tình của cô lúc bấy giờ...
Cô hỏi cả đám trẻ phía trước...
- Sao lại đánh nó?
Cả đám chỉ cúi đầu, không nói gì...
- Không đứa nào dám nói lấy một lời sao? _ Cô thật không thể tin được mắt mình, cạn lời nói.
Mẹ của chúng cũng không dám nói gì, sau hành động lúc nãy của mình một bà mẹ khác đã kéo tay người vừa ăn nói hùng hổ lúc nãy ra hiệu.
Thấy bản thân đang bị quay, muốn cãi cũng không cãi được miệng im lặng.
Nói chuyện với đám trẻ con là mệt nhất và nói chuyện với người không biết lý lẽ cũng khổ quá đi mà..
Thở dài cô nói:
- Được không nói nữa! Dù sao đây ban đầu là do mấy đứa trẻ nó tạo nên, người lớn không nên xen vào.
Mấy đứa có muốn nói gì không? Hả?
Sao Nhỏ nắm lấy tay Thất Nguyệt Y thật chặt, tay kia chỉ vào đám nhóc, lần này cậu mạnh mẽ nói:
- Con muốn mấy người đó xin lỗi mẹ?
- Xin lỗi mẹ...!Tại sao chứ! Người bị thương là con mà!_ Cô cúi xuống nói với con mình.
Sao Nhỏ chỉ lắc đầu, trả lời:
- Không phải, mấy người đó nói mẹ là " gái đi3m " nên mới...!nên con mới đánh họ.
" Gái đi3m" hai chữ này thốt ra từ miệng con cô làm cô xót xa đến nhường nào.
Vỗ về con nhỏ trong lòng, một đứa bé vốn không nên trải qua chuyện nay khóc thành tiếng trong tay cô.
Đã vậy, không cần nói tử tế làm gì, cô sẽ cho mấy người đó "tử" xong cô sẽ "tế"...
Không thể để Sao Nhỏ thấy những gì xảy ra tiếp theo, Thất Nguyệt Y đã nhấn vào huyệt phong trì (Phía sau d ái tai chỗ lõm xương chẩm) làm cho cậu bất tỉnh.
Xong đặt cậu về phía giường nằm, một cảnh này đều được cô giáo đứng ở một góc nhìn thấy rõ.
Cô giáo cũng muốn hỏi tại sao lại làm vậy, nhưng khi đấy ý ánh mắt của cô liền giật mình đứng về phía sau.
Chỉ thấy cô quay sang từ khuôn mặt giận dữ trở thành một mặt rất bình tĩnh.
Cô thẳng thừng nói với tất cả mọi người...
- Cô giáo, tôi sẽ kiện họ ra tòa vì tội bôi nhọ danh dự của người khác.
Lần này, không ai có thể cản cô lại.
Mấy bà mẹ bênh con mù quáng cũng bắt đầu trở nên bấn loạn.
Họ là người có quyền có tiền, tuy nhiên không thể xinh đến pháp luật được như vậy sẽ làm cho chồng của bọn họ nổi điên lên mất.
Hành động của bắt đầu vượt quá mức cho phép, chửi rủa lăng mạ cô đủ các từ ngữ.
Cô chị cười nhẹ, thấy một đám ngu ngốc này hết thuốc chữa.
- Các người cứ nói, nói to lên đây sẽ là bằng chứng khi chúng ta ra toà.
Câu này của cô đã làm họ ngậm miệng lại, ở đây tai mắt rất nhiều.
Nếu họ nói thêm gì nữa quả nhiên họ mới là kẻ bất lợi.
Mà đây chính là điều mà cô muốn.
" Rất tốt"
- Mẹ nào con nấy, quả nhiên không sai.
Tôi thấy mấy người vốn không dậy được con mình thì...!mấy người nên tự chịu hậu quả!
Lời vừa dứt, tại chỗ của con mình theo ánh mắt cô nhìn người cô giáo đang đứng ở đó, nói:
- Cô giáo, ngày hôm nay tôi sẽ xử lý theo cách của mình.
Nhà trường không nên can thiệp nhiều.
Cô giáo ở đó cũng muốn nói thêm để làm dịu lại, nhưng lời chưa thoát khỏi miệng đã bị cô tiễn khách.
- Rồi nói chuyện cũng