Thất Nguyệt Y quả thực rất sợ, cô không sợ hai người họ nhận nhau nhưng cô sợ Sao Nhỏ bị cướp mất.
Tình mẫu tử lúc nào cũng cao cả thiêng liêng nhưng tình phụ tử cũng chẳng thể tách rời.
...
Ngập ngừng một chút xong vẫn mạnh miệng trả lời:
- Hàn à! Anh nghĩ cũng thật hay thằng bé do tôi sinh bố nó là ai tôi còn không biết chắc.
Đừng có mà nhận vơ!
Dứt lời cô liền kéo Sao Nhỏ từ chỗ anh lại phía bên mình.
Lê Thành đứng bên cạnh thấy hai bên như muốn toé lửa muốn can nhưng không ai nhường ai thế này...
" Boss ơi...!chúng ta đang bàn công việc mà..."
"Thật muốn khóc mà!"
Mấy vị giám đốc ngồi tại đó thấy sự việc này chung quy lại cũng không thích hợp để nói chuyện tiếp.
Một vị giám đốc khác lên tiếng trước thay mặt luôn cho tất cả.
Đấy là giám đốc Trần của công ty đầu tư Hà Thanh.
Khuôn mặt có tướng phúc, dáng người thấp thêm cái bụng bia không thể dấu sau chiếc áo sơ mi.
Ông ta ngập ngừng tỏ ý:
- À...!Phó chủ tịch này!..
Tôi thấy hai tay nên dừng lại ở đây thôi.
Chuyện đầu tư rót tiền bọn nói cũng đã nói rồi, anh có thể suy nghĩ rồi cho bọn tôi một câu trả sau cũng được...!Không sao!
Lời dứt người phiên dịch cũng làm nhiệm vụ của mình nói lại một cách chính xác nhất bằng tiếng nhật rất lưu loát.
Hắc Thiên Hàn cùng dừng lại một chút đáp lại:
- だから今日ここに来て!皆様に見せてしまい申し訳ありません、今日考えて早急に回答させて頂きます。
( Vậy hôm nay đến đây thôi! Xin lỗi vì hôm nay để mọi người thấy cảnh này, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ suy nghĩ và cho mọi người câu trả lời sớm nhất.)
Lời này cũng được hoàn trả lời một cách hoàn mĩ nhất bàng tiếng việt.
Nói đã xong, những người khác cũng bắt đầu ra về, chàng trai phiên dịch cũng theo sự ra hiện của Lê Thành mà đi ra ngoài cùng anh.
Vậy là trong phòng lúc này chỉ còn ba người bọn họ...
- Sao Nhỏ, đi về thôi! _ Cô kéo tay cậu về phía mình.
Thấy thế anh cũng chẳng chịu thua kéo lại, cũng không quên cau mày nhìn cô.
Sao Nhỏ cứ kéo qua kéo lại vậy thật phiền, trực tiếp rĩ mạnh hai tay loại bỏ sự tác động của hai bên.
- Hai người làm con đau đó! _ Cậu hét lớn.
Giờ hai bên mới chịu dừng lại, anh bỏ tay ra cô liền kéo con mình đi ra ngoài.
Hắc Thiên Hàn anh liền chạy theo mà với lại...
- Em...!chúng ta cần nói chuyện đó!
Thất Nguyệt Y nhìn tay anh đang nắm lấy mình không buông, khó chịu hiện ra mặt nói:
- Hàn, anh nên thả ra đi! Chúng ta không có gì để nói cả.
Xong trực tiếp dựt tay anh ra, cô mang con theo hướng cửa ra khỏi nhà hàng.
Lê Thành cách đó không xa thấy cô đang đi, muốn cản lại