Trông bộ dạng đau khổ khóc nấc của cô anh không nhịn được mà buộc miệng phì cười. Bất giác cô nhận ra mình đã bị lừa, mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô đạp mạnh anh xuống sàn khiến mặt anh đạp vào sàn đau điếng.
\- Em làm gì vậy ?! Muốn giết chết tôi hả ?
\- Chú giở trò trước mà còn la làng! Tôi đạp như vậy là còn nhẹ!
\- Ai là người bày trò hù con gián? Em hù tôi thì tôi hù lại thôi! Công bằng quá còn gì!
\- Chú không sợ gián mà giả bộ, đúng là lợi dụng cơ hội...
\- Tự em nghĩ rằng lúc nhỏ tôi sợ gián nên tưởng bây giờ tôi còn sợ rồi đem ra hù! Em bày trò trước đó thôi!
\- Tối nay chú ra ngoài mà ngủ!
\- Được thôi! Nằm chung giường mà không được làm gì thì em nghĩ tôi cần hả?
\- Chú được lắm! Càng ngày cãi càng dai, tôi...tôi sẽ méc mẹ chú...chú ăn hiếp tôi!
\- Em méc đi, tôi đi hầu!
Nói rồi anh gom mềm gối dáng vẻ kiêu hãnh đi ra phòng khách như thể muốn chọc tức cô. Nửa đêm trời bỗng đổ mưa thật lớn, từ nhỏ cô đã rất sợ tiếng sét đánh, mỗi lần trời gầm mẹ cô sang phòng để ngủ cùng cô. Cô chùm mềm kín mít, ôm chặt gối nằm co người cố gắng bình tĩnh vì cô tuyệt đối không thể hạ mình năn nỉ anh vào nằm cạnh. Trớ trêu thay trời mưa mỗi lúc càng lớn, như một cơn bão trong đêm, sấm chớp đùng đùng, trời gầm kinh hoàng từng hồi liên tục. Tay cô ôm chặt gối, nắm nhắm thật chặt nhưng vẫn cứ run rẩy và giật mình mỗi khi tiếng sấm chớp vang lên.
Sự sợ hãi bao trùm lấy cô, nhưng sao cô cảm thấy có một hơi thở quen thuộc đang kề cận bên tai, cứ như có ai đó đang ôm lấy cô.
\- Tôi biết là sợ tiếng sét mà! Có tôi ở đây rồi, yên tâm ngủ đi...
Cô giật mình mở to đôi mắt thì thấy mình đang được anh ôm trong lòng...
\- Chú...sao chú biết...
\- Em là vợ tôi, sao tôi lại không biết em sợ điều gì. Em ngủ đi.
Trái tim cô hạnh phúc dâng trào, cảm giác ấm áp đến lạ thường, có anh bên cạnh, cô không cảm thấy tiếng sấm đáng sợ dù một chút, cô mỉm cười nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành.
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Sáng hôm sau vào trường, vừa nhìn thấy cô giáo Linh cũng chính là giảng viên đang dạy học phần lớp cô. Cô nhớ ngay đến hình ảnh cô ta cười nói vui vẻ với anh, ngay từ đầu cô đã không ưa nỗi bà cô này vì lúc nào cũng bắt bẻ cô đủ thứ rồi bảo vì cô là sinh viên xuất sắc được trường trao học bổng bởi điểm thi đầu vào cao nên phải chịu cực hơn người khác.
Vào giờ học của cô Linh, nhỏ bạn bên cạnh chán nản vì nó vốn chẳng mấy hứng thú với học phần này, nó quay sang khều cô.
\- Ê mày, trời đang mưa lâm râm vì tối qua bão nên tao thấy lạnh quá!
\- Vậy thì sao? \_ Cô tròn mắt nhìn con bạn.
\- Mày không thấy lạnh à ?
\- Cũng hơi lạnh...
\- Lạnh thì phải tìm cách sưởi ấm chứ!
\- Mày nói khó hiểu quá! \_ Cô nhíu mày.
Con bạn quay sang cái balo lấy ra một bịch nến và cái hột quẹt rồi hí hửng:
\- Đốt nến để trong hộc bàn là bao ấm luôn nhe mậy!
Cô trố mắt nhìn nó vài giây rồi thấy ý tưởng của nó cũng khá tuyệt nên nhào vô bật hột quẹt đốt một lần cả chục cây nến để trong học bàn.
\- Ấm quá mày há! \_ Con bạn