Giữa phòng khách, hơn mười người giúp việc đứng xếp thành ba hàng ngay ngắn.
Từ quản gia thì đứng riêng một góc.
Trên ghế sô pha, Đình Nhậm ngồi vắt chéo chân, ngửa người ra ghế, mắt nhắm lại trông như đang ngủ.
"Về rồi à?"
Cô đã cố gắng đi rất nhẹ, rất khẽ rồi nhưng hắn vẫn phát hiện ra.
"Cô đã được định là con dâu của nhà này.
Đừng có tìm cách bám chân đàn ông thêm nữa, Đình gia không nuôi nổi cô hay là Đình Nhậm tôi không đủ tư cách với cô?" - Không thấy Vân Kiều trả lời, Đình Nhậm nói tiếp.
Vân Kiều nghe xong mấy lời này thì ngây người luôn.
Cứ tưởng những việc tốt đẹp anh làm lúc sáng chính là muốn xin lỗi cho những lời nói ác ý trước đó.
Ngờ đâu vẫn là cái suy nghĩ bảo thủ ấy.
"Đình Nhậm, tôi nói cho anh biết.
Lục Vân Kiều tôi làm bất cứ chuyện gì đều không thẹn với lòng.
Thẩm Xuyên anh ấy chỉ muốn giúp đỡ tôi.
Anh ghen à? Hay là muốn tôi "bám chân" anh? Con dâu Đình gia sớm muộn gì tôi cũng phải làm, nhưng tôi cũng không thừa nhận anh là hôn phu đâu."
Vân Kiều tức giận.
Dựa vào đâu anh ta lại hết lần này đến lần khác buông ra những lời coi thường người khác như vậy.
Cô đi lại trước mặt Đình Nhậm, nhấn mạnh từng chữ cho anh nghe rõ rồi bỏ đi lên phòng.
Từ quản gia cũng những người giúp việc chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra.
Thâm tâm họ cũng cảm thấy thiếu gia đúng là có phần quá đáng.
Từ khi Vân Kiều xuất hiện ở Đình gia, họ cảm thấy không khí vui vẻ hẳn ra, nhưng bốn chữ "bám chân đàn ông" này là quá xúc phạm đối với cô rồi.
"Bác Từ, mang giúp tôi một ly cà phê lên phòng." - Đình Nhậm thở dài rồi cũng trở về phòng của mình.
Cho đến khi Từ quản gia mang cà phê đến nơi, chỉ thấy hắn đang ngồi gục bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy đầu, vò cho tóc rối bù lên.
"Thiếu gia..."
"Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy vì sao lại không nghe điện thoại..." - Đình Nhậm đáp.
"Ai cũng biết cậu trước giờ độc mồm độc miệng, nhưng Lục tiểu thư không phải là loại phụ nữ đó.
Cậu có hơi quá lời rồi."
Từ quản gia hiểu tính cách của Đình Nhậm, ông thậm chí còn chăm anh lớn lên từng ngày, những chuyện thế này đâu còn lạ gì nữa.
Khi Đình Nhậm quá lo lắng một điều gì đó, anh ta rất dễ mất kiểm soát, cộng thêm việc vừa bị yêu nữ họ Hà kia ý đồ làm bậy, đến thần tiên cũng không kiềm chế nổi.
Đau đầu quá, Đình Nhậm lúc này chỉ muốn được ở một mình.
Bác Từ giúp anh bật một bản nhạc hòa tấu rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Kể từ năm tám tuổi, mẹ của Đình Nhậm qua đời vì bệnh nặng.
Từ đó anh vùi đầu vào học hành và chú tâm vào công việc.
Năm mười tám tuổi bỏ sang nước ngoài để du học bốn năm, sau khi trở về liền được tiếp quản tập đoàn Đình gia, chưa một phút giây nào được nghỉ ngơi trọn vẹn.
Có lẽ thứ mà Đình Nhậm thiếu thốn nhất là tình yêu thương của gia đình.
Mất mẹ, Đình lão gia không có thời gian để mắt đến, Đình lão lão khi ấy là một người vô cùng nghiêm khắc.
Không biết đã đếm được bao nhiêu lần anh bị ông phạt vì muốn bỏ cuộc giữa chừng, chính Đình lão lão đã dạy cho anh mạnh mẽ được như ngày hôm nay.
Tiếng tin nhắn điện thoại đến xé tan bầu không khí u ám trong căn phòng.
Có vẻ như là một chuyện rất gấp, Đình Nhậm cầm lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Chiếc BMW yêu thích của Đình Nhậm dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Tường rào cao năm mét bao bọc xung quanh, có một cánh cổng lớn chạm khắc hình rồng, mạ vàng lấp lánh.
Không ngờ tại vùng ngoại ô hẻo lánh này lại tồn tại một biệt thự lớn như vậy.
Cánh cổng tự động mở ra, có hai người mặc đồ đen, đeo kính râm đang thông báo gì đó qua bộ đàm và cúi chào chiếc xe của Đình Nhậm tiến vào.
Cánh cổng lớn đóng lại, im lặng như đầy mùi nguy hiểm.
Hai hàng người xếp dài