Vài ngày sau đó, Đình Nhậm cũng đã quen với việc đưa Vân Kiều đi học mỗi sáng rồi mới đến chỗ làm.
Mọi người trong nhà bắt đầu chú đến đến hai người, hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vân Kiều mà trở thành thiếu phu nhân thì còn gì hạnh phúc bằng.
Chỉ có điều, nhan sắc của Đình Nhậm đỉnh quá.
Trong trường đã có một Thẩm Xuyên vạn người mê, nay lại xuất hiện thêm Đình Nhậm ở trước cổng trường, cô không thích nhiều người chú ý vào mình như thế này.
"Lần sau anh để tôi tự xuống.
Anh làm mọi người chú ý quá..."
Chuyện là Đình Nhậm mỗi lần đưa cô đến trường đều chu đáo bước xuống trước rồi mở cửa xe giúp cô, hàng loạt ánh mắt ghen tỵ đổ về khiến Vân Kiều như ngộp thở.
"Thì mặc kệ họ."
Anh quay vào trong xe rồi rời khỏi đó.
Có lẽ ngoài việc đưa cô đến trường, thì hai người không biết nói gì với nhau nữa, kiểu này thì không cần chờ đến một năm sau, mà phải là mười năm sau mới làm quen được hay sao.
"Này cháu ơi!"
Ngay khi Đình Nhậm vừa đi khòi, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng cũng vừa đến.
Bước ra là một quý bà mặc bộ váy đỏ, đeo xâu chuỗi ngọc trai đắt tiền.
"Cô gọi cháu ạ?" - Vân Kiều đáp.
"Đúng rồi.
Cháu có thể dẫn cô lên văn phòng đào tạo của trường được không?"
"Mời cô đi theo cháu."
Vân Kiều vui vẻ giúp đỡ người phụ nữ này.
Không biết bà ấy đến đây có việc gì, nhưng trông bề ngoài và cách nói chuyện cũng rất dễ gần.
"Cô lần đầu đến đây ạ?"
"Đúng rồi, cô đến làm thủ tục cho một đứa cháu họ hàng." - Bà ta cười, cứ nhìn chăm chắm vào Vân Kiều.
Lên đến văn phòng, người phụ nữ ấy lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.
"Cảm ơn cháu, cô là Phương Quý Ly.
Nếu có duyên gặp lại cô sẽ mời cháu đi ăn nhé."
"Là việc nhỏ thôi mà.
À, cháu là Lục Vân Kiều." - Cô nhận lấy tấm danh thiếp, thì ra đây là chủ tịch tập đoàn Phương thị.
Vì sắp đến giờ vào lớp nên Vân Kiều vội vã đi ngay.
Phương Quý Ly cứ nhìn theo cô mãi rồi mới bước vào văn phòng.
Lớp của Vân Kiều có khoảng năm mươi sinh viên, hôm nay nhóm học tập của cô có một bài thuyết trình trong tiết của giáo sư Thẩm.
Trong lúc chờ đợi, Vân Kiều cũng các bạn của mình cắm USB vào laptop sẵn và xem lại bài.
Lúc sáng trước khi đi, cô vẫn cứ sợ mình bỏ quên nên đã kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần.
"Bài lần này phải lấy điểm xuất sắc thôi!"
"Vân Kiều có biết giáo sư Thẩm thích gì không? Một bài hát chẳng hạn.
Chúng ta phải lấy lòng thầy ấy."
"Lo về việc đó làm gì, thầy Thẩm quan tâm Vân Kiều lắm đó.
Điểm của nhóm mình chắc chắn sẽ cao."
"..."
Hóa ra ban đầu mọi người ai cũng muốn mời cô vào nhóm là vì lý do này.
Cho dù là môn của Thẩm Xuyên hay là môn của giảng viên khác.
Bởi vì trường Diêu Hòa này nhận tài trợ chính của Thẩm Gia, Thẩm Xuyên trong trường tuy là người có tiếng nói khá lớn nhưng anh ta lại không quá lạm quyền.
Bình thường cứ tỏ ra vui vẻ là thế, nhưng khi xảy ra chuyện rồi mới hiểu, bạn của Đình Nhậm không phải là người tầm thường.
Trong lúc Vân Kiều kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, có một bạn sinh viên khác đã hỏi mượn laptop để xem qua bài thuyết trình.
Đã có một người trong nhóm đưa laptop xuống bàn dưới mà Vân Kiều không hề hay biết.
Thẩm Xuyên bước vào lớp.
Từ ngày bị Đình Nhậm phát giác hôm đó, anh không dám đưa Vân Kiều về nữa, nếu đụng mặt Đình Nhậm ở biệt thự thì càng khổ hơn.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Vân Kiều, Thẩm Xuyên đã nở nụ cười ấm áp, gật đầu cho cả lớp ngồi xuống.
"Mời nhóm 3 chuẩn bị lên thuyết trình nhé!"
Vân Kiều đem laptop lên bàn để kết nối trình chiếu.
Anh nhường ghế của mình lại cho cô và đi xuống phía dưới cuối lớp.
"File bài thuyết trình đâu rồi?"
Cả nhóm xúm lại nhìn vào màn hình,