**Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực
Người dịch: AliceGame
Biên: AliceGame
**
Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi:
- Vu tỷ, có chuyện gì sao?
- Là thế này… - Vu tỷ hơi ngượng ngùng: - Chị có người bạn có đứa con mới học lớp năm tiểu học, đang làm bài tập ở trong này. Chị phải đi họp bây giờ nên không trông nó được, nếu em không bận việc gì ấy thì giúp chị trông một lúc, được không?
Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là phải được rồi!
- Em không có việc gì đâu, nhìn chị khách khí kìa! – Trương Tiểu Kiếm vỗ ngực vang dội nói: - Học sinh tiểu học chứ gì, yên tâm đi!
- Vậy được, đi theo chị. – Vu tỷ vừa đi vừa nói: - Chỉ cần trông cho nó làm bài tập là được. Nếu nó không biết chỗ nào thì em chỉ cho nó một chút.
Lúc này Vu tỷ dẫn Trương Tiểu Kiếm đi vào văn phòng của cô. Vừa vào cửa, Trương Tiểu Kiếm đã thấy một cậu nhóc chừng 12 – 13 tuổi đang bò trên bàn cúi đầu làm bài tập.
Cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ, lúc làm bài vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, vừa thấy đã biết là một đứa bé ngoan rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ai nha, đứa nhỏ thế này, đừng bảo là một đứa, đến một đám anh cũng có thể trông được hết!
- Được! Vu tỷ chị cứ bận việc trước đi. – Trương Tiểu Kiếm cười nói: - Em ở đây trông một lát cho.
- Ừ. – Vu tỷ quay đầu đi ra ngoài: - Chị đang họp ở văn phòng Vương tổng bên cạnh nhé, có việc gì em cứ gọi chị là được.
Tiễn Vu tỷ ra ngoài, Trương Tiểu Kiếm xách ghế dựa ngồi bên cạnh cậu nhóc, nhìn hắn làm bài tập.
Có thể thấy được, đề bài không đơn giản, cậu nhóc vừa làm vừa nhíu mày, lại làm một lúc, bỗng nhiên ném bút xuống, thở phì phì dựa lưng vào sofa, cả giận nói:
- Đề gì mà rách nát, quá khó đi!
Ai yoo, đề tiểu học thôi mà làm khó mày thế hả con?
- Không biết làm à? – Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng hỏi: - Có cần anh giúp không?
- Bằng anh á? – Cậu nhóc quay đầu liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm, lập tức lại quay đầu đi: - Mặt xấu thế, cay hết cả mắt!
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Đau trym quá!
- Anh giúp mày làm bài thì liên quan gì tới xấu đẹp hả?! – Trương Tiểu Kiếm phát điên nói: - Thằng nhóc này sao lại gấu thế hả?
- Anh mới là gấu con ý! (*) – Cậu nhóc hừ hừ, sau đó ném vở bài tập sang: - Muốn xem thì xem đi. Dù sao phỏng chừng anh cũng chẳng biết làm đâu.
(*) Gấu con: Hán Việt là “hùng hài tử”, cách gọi mấy đứa nhỏ quậy phá không nghe lời người lớn.
- Vậy mới đúng chứ. – Trương Tiểu Kiếm vừa cầm lấy vở bài tập vừa nói: - Không phải là đề tiểu học sao? Cái thứ này đến bao nhiêu anh chém bấy nhiêu nhé. Nhớ năm đó khi còn đi học anh cũng từng được xưng là hoàng tử toán học đấy anh nói cho nhóc biết!
Cậu nhóc bĩu môi:
- Ai chẳng biết chém gió?
Á à đậu má, không tin chứ giề?
Để anh cho mày biết cái gì gọi là chuyên gia toán học!
Sau đó Trương Tiểu Kiếm bắt đầu xem.
“Câu sáu: (9999 + 9997 + … +9001) – (1 + 3 + … + 999).”
“Câu chín: Một hàng có bảy số, trung bình cộng của các số là 18. Xóa đi một số, trung bình cộng của 6 số còn lại là 19. Lại xóa thêm một số, trung bình cộng của 5 số còn lại là 20. Hỏi tích số của hai số bị xóa?”
“Câu mười bốn: Tiểu Minh tham gia trắc nghiệm sáu lần. Lần thứ ba, thứ tư có điểm bình quân cao hơn 2 điểm so với hai lần trước, thấp hơn 2 điểm so với hai lần sau. Nếu ba lần sau có điểm bình quân cao hơn 3 điểm so với điểm bình quân của ba lần trước, vậy thì lần thứ tư cao hơn lần thứ ba bao nhiêu điểm?”
“Câu hai mươi lăm: …”
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Tổ sư! Hiện tại đề của lớp 5 tiểu học đã khó đến thế rồi sao?!
Bố mày đọc cả buổi vậy mà không thể tính được một câu nào cả!
- Em đã bảo là anh không được rồi mà. – Cậu nhóc chu miệng thật vêu: - Mặt xấu thế, vừa thấy đã biết là chỉ số thông minh không được tốt rồi. Vu tỷ tỷ cũng không chịu tìm chị gái nào xinh đẹp đến đây, cho dù là anh giai nào đẹp trai chút cũng được, không biết làm bài thì nhìn cũng thoải mái thôi…
Trương Tiểu Kiếm: “…”
Anh mày vậy mà lại bị một thằng oắt con mười hai mười ba tuổi trào phúng,