Ặc... a~
- Hức...
- Chậm một chút...
- Gừ..
Vũ Nhiên điên cuồng cắm rút, những âm thanh dam đang vang lên trong đêm tối, may mà Lạc Dư chọn nơi không có người nếu không....
1 tiếng,
3 tiếng,
....
Mặt trăng đã lên cao, nhưng hai thân ảnh bên dưới vẫn quấn lấy nhau không dời, Vũ Nhiên liếm liếm tai Lạc Dư, ánh mắt đã không còn đỏ rực nữa, nó bây giờ trở nên vô cùng thanh minh.
Vũ Nhiên dụi đầu vào cổ Lạc Dư an ủi, động tác dưới thân không những không giảm mà còn ngày càng mạnh hơn,
"bạch bạch"
"ưm"
....
Mặt trời đã dần ló dạng, Lạc Dư không biết đã ngủ mất từ bao giờ, ánh mắt Vũ Nhiên tràn đầy sủng nịnh, dưới thân ra vào càng dồn dập rồi đem đại điểu của mình vùi vào nơi sâu nhất bắn ra,
-" Lạc Dư, nhận của ta đi"
Những súc tua bám bên miệng tiểu ***** khi Vũ Nhiên vừa xuất liền nới lỏng buông ra. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không quên nói một câu:
- " Lần này hắn xong với Lạc Dư thật rồi"
.....
Giữa trưa,
Lạc Dư bị ánh nắng chói chang làm tỉnh, cậu nhích người,
- Ách, a..
Lạc Dư hít sâu một hơi đem thân thể mình rời khỏi bàn chân to lớn của Vũ Nhiên, cậu cười lạnh nắm lấy hai tai Vũ Nhiên kéo sang hai bên, nói :
- Tên khốn kiếp, ngươi dậy cho ta.
Lạc Dư thở hổn hển, người cậu bị chẻ làm đôi rồi a, tên đáng chết.
Vũ Nhiên bị đau tỉnh lại, nó vừa nhìn thấy Lạc Dư thì cơ thể cứng lại, nó cúp đuôi dùng ánh mắt tròn vo ủy khuất nhìn cậu.
Lạc Dư hừ lạnh không bị bộ dạng này của nó làm mềm lòng, hôm qua không phải mạnh mẽ cường thế lắm sao, bây giờ lại trưng ra bộ mặt bị hãm h**p như vậy cho ai xem hả, cậu còn chưa có làm gì nó đâu.
Lạc Dư chỉ tay:
- Qua đó lấy quần áo của ta qua đây.
Vũ Nhiên lè lưỡi hí hửng chạy đi, mấy phút sau nó liền đem theo balo đưa cho cậu. Lạc Dư quần áo mặc vào, ánh mắt tiếc nuối của Vũ Nhiên khiến cậu điên tiết nói:
- Ngươi, đi đem gậy đến đây.
Vũ Nhiên lập thu lại tầm nhìn trên da thịt cậu, nó ủy khuất đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lạc Dư nghiến răng,
- Ngươi không đi, được, lát nữa về ta đem ngươi đi thiến, hừ.
Vũ Nhiên hóa đá, cuối cùng vì bảo vệ cái đó của mình đành phải đi lấy một cái gậy. Lạc Dư nhìn cái que trong tay, cậu dùng hai ngón tay,
"cậc"
Cậu ném cái que nhỏ hơn cả ngón út về phía nó, tức giận:
- Đây là gậy của ngươi à,tức chết ta rồi.
Vũ Nhiên lè lưỡi, đó không là gậy thì là gì, chẳng qua có hơi, bé thôi. Lạc Dư loạng choạng đứng dậy,
- Về nhà ta sẽ xử lý ngươi.
Cậu đem hết đồ buộc lên người Vũ Nhiên,
- Giữ cẩn thận, rơi mất cái nào ta sẽ